Trưa ngày hôm kế, Điền Chính Quốc đội nón trúc lụa voan tránh nắng, thân mình thẳng tắp như tùng bách đứng ở sạp hàng trong phiên chợ.
Hôm nay nắng gắt, chiếu xuống lòng đường nóng như lửa, đoàn người xung quanh y không thiếu ai đội nón che lụa, thành thử đứng lẫn trong toán người, Điền Chính Quốc vẫn như cũ không thu hút sự chú ý. Tròng mắt y không lưu chuyển, con ngươi trắng đen rõ ràng đẹp đẽ không rõ hướng tới ai. Người cứ nườm nượp đi qua, Điền Chính Quốc trái lại im lặng đứng như tượng tạc, không một động tác thừa.
Chủ của sạp hàng nhìn y một hồi, muốn nói lại thôi.
Nàng là goá phụ, không có ý tiến thêm bước nữa, nhưng lòng yêu cái đẹp thì vẫn chẳng mảy may thay đổi. Hôm nay mở hàng, trước sạp đột ngột xuất hiện một vị anh tuấn cao ngạo, mày mắt thanh thoát, dưới tấm lụa voan thoắt ẩn thoắt hiện có mấy phần tiên khí, khí chất giống hệt mấy vị thường đạp mây cưỡi gió trên trời trong miệng các cô nương tuổi cập kê, lòng đương nhiên cảm thán, còn sinh ra chút si luyến mải mê ngắm.
Có điều miếng cơm manh áo trước mặt quá đỗi nặng, dù sao người ta cũng không thuộc về mình, ngắm nữa ngắm mãi thì tiêu mất, huống chi trên người người này rặt hào quang của kẻ có tiền, đứng trước sạp hàng mà không mời người ta mua thì thật phí phạm của giời.
Chủ sạp sau hồi ngơ ngẩn ngay tức khắc tìm ra được chân lý giữa sự đời, e hèm thôi hồi, mới dè dặt hỏi y một câu: "Vị công tử này? Ngài đứng đây lâu như thế, phải chăng là muốn mua thứ gì?"
Điền Chính Quốc khẽ kêu một tiếng, bấy giờ mới nhìn đến sạp hàng trước mặt. Đó là một sạp bán túi thơm, bán rất nhiều, xung quanh đều toả ra mùi son phấn nặng nề trong khuê phòng, cái nào cái nấy túi gấm thêu trăng, có hình ảnh đôi hạc cuộn mình trong mây đầy tinh tế, thậm chí có cái còn đính chuông khắc hoa hợp hoan, được treo lên, gió thổi qua đung đưa leng keng. Ngặt nỗi tiếng người hơi lớn, tiếng leng keng kia chẳng thấm vào đâu cả, trái lại trở nên thật nhỏ bé đáng thương.
"..."
Điền Chính Quốc nhìn ánh mắt chủ quán lấp lánh ánh bạc, biết bản thân thất lễ nên muốn nói câu xin lỗi rồi lui đi.
Nào ngờ chủ quán kia là người thấy ít hiểu nhiều, nhìn động tác liền biết y muốn làm gì, bèn nói: "Công tử, ngài ở trước sạp hàng này cả buổi, ta trộm nghĩ có phải ngài muốn tặng cô nương nào đó một túi gấm nhưng chưa thấy cái nào vừa ý không? Ài, lòng nữ nhi dễ đoán ấy mà, ngài cứ nói, ta ắt sẽ chọn cái phù hợp."
"..."
Điền Chính Quốc lại tính đáp xin lỗi, ngươi hiểu lầm rồi, nào ngờ người trước mặt thay đổi giọng điệu rất nhanh, ngay tắp lự nói luôn: "Không không, có lẽ là mua cho công tử đi.", nàng nghĩ ngợi, vẫn cảm thấy hơi tiếc nếu người trước mặt là hoa đã có chủ. Người đẹp thì vẫn còn chưa có đôi, chắc chắn là chưa có đôi, vậy nên đầu ngẫm, miệng nhanh nhảu, "Công tử mau chọn đi, ài, đứng đây một hồi không phải phân vân đắn đo đó chứ? Lâu như vậy cơ mà."
Điền Chính Quốc biết người trước mặt rõ ràng hiểu lầm y chỗ nào đó. Nhưng quả thực nơi y đứng không hợp tình hợp lý cho lắm, là chắn việc làm ăn buôn bán của người ta, vậy nên Điền Chính Quốc nhắm mắt chọn bừa một cái, sau đó lôi túi tiền ra trả, nhàn nhạt nhận đồ: "Cảm ơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...