Chương 20: Bàn tính chuyện mới.

62 9 0
                                    

Đám cháy hơn một canh giờ mới dập tắt xong.

Quân tuần cố tìm vết tích trên đống tàn còn lại, ngặt nỗi tất cả đều hoá tro, muốn thu vén dò la thêm cũng không dò được.

Kim Thái Hanh khoanh tay đứng bên cầu qua sông, thấy thời giờ đã điểm trưa, công vụ không còn nhiều bèn quay sang mời Điền Chính Quốc ăn cơm. Địa điểm là Tiên Đào quán lần trước đón ca cơ họ ghé tới.

Rèm châu lạch cạch đôi ba âm tiết, Kim Thái Hanh nói mấy câu với tiểu nhị tháo vát bên ngoài. Điền Chính Quốc hạ nón lụa, ngồi bên cạnh cửa sổ lầu hai vừa hay thấy được phía dưới dòng người xô bồ như thác đổ, ồn ào náo nhiệt hơn cả thường khi. Nói cũng phải, vụ án Nghi Lâu các gây chấn động tột cùng, từ thời điểm đó đế đô bắt đầu có chuyện vặt, sáng ra người ta không ra đọc bảng tin tức quân tuần dán thì chính là ngồi trò chuyện về nhiễu sự. Tiên sinh kể chuyện quán trà phe phẩy quạt, bởi mấy câu nói trong cái lưỡi sáng mà thu về bộn tiền.

Kim Thái Hanh trông theo con mắt y, hiểu Điền Chính Quốc nghĩ gì: "Triều đình đang thắt chặt, điện hạ đừng lo quá hại thân."

Điền Chính Quốc thấp mắt: "Ta tự có chừng mực."

Đoạn y hỏi: "Huyền Khước phủ mấy bận vừa rồi có chuyện gì không?"

Ánh mắt đen láy chân thật như hắc diệu thạch của Kim Thái Hanh cong cong dịu dàng: "Không có vấn đề. Trở về vẫn chưa tiện tìm hiểu thêm, phía bên người ổn thoả chứ?"

"...Bữa qua ta có đi gặp Kỳ ca.", Điền Chính Quốc lẩm nhẩm.

"Về chuyện tử sĩ? Người muốn thêm lính gác bảo hộ vương phủ?"

"Không phải chuyện đó.", Điền Chính Quốc nói, "Cũng tử sĩ nhưng là vấn đề khác."

Tinh thần hiện tại rất mệt mỏi. Nếu đúng như y dự đoán thì cần phải điều tra thông tin cả về Mặc cũ và Cẩm công chúa sớm đã xuống hoàng tuyền bích lạc đợi đầu thai. Nhưng ngày Đông Hoa chiếm đóng hơn mười năm trước kho sách của Mặc quốc đã bị thiêu rụi. Quyển tông, điển tịch, biên niên sử đều bị một mồi lửa hun sạch từ trên xuống dưới, lên trời còn dễ hơn tìm chúng.

Kim Thái Hanh rót một chén rượu, không để Điền Chính Quốc trầm ngâm suy nghĩ thêm đã nói: "Phía Nghi Lâu có Mặc Tiêu Vĩ lo, vậy phần còn lại ta thấy bản thân và người cũng nên đảm đương một chút."

Điền Chính Quốc nhướn mày, ẩn ẩn hiểu được ý tứ của Kim Thái Hanh.

Mà phía bên kia đồng thời lên tiếng ngay lập tức: "Tới Ôn gia thôi."

Âm thanh nhẹ bâng, nhưng ánh mắt Kim Thái Hanh thì quyết đoán. Đầu ngón tay hắn xoa xoa miệng chén rượu nồng hương mai, mặt nước trong chén vì ma sát kia rung lên nhè nhẹ, gợn sóng lăn tăn nhỏ bé giống bầu trời đìu hiu trước cơn bão, yên bình mà gợn gợn gió, phía xa đã thấy có gì đó sắp xé không phi đến.

Điền Chính Quốc mở miệng tính đáp lời, lúc này rèm châu lại kêu lên.

Thiếu niên Mặc Tiêu Vĩ dùng bội kiếm vén rèm ngọc lấp lánh rủ, đưa con mắt liếc vào bàn hai người một trắng một đen đối diện nhau. Cậu khe khẽ kêu, lại thở phào một tiếng: "Đúng là ở đây."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ