Chương 67: Ta kể chuyện xưa.

58 6 2
                                    

"Việc gì mà nó phải chết thay Trịnh Huyền Tư cơ chứ!"

"..."

Đội đất trồi lên, phá tan mũ giáp.

Máu dưới làn da đông đặc lại lạnh ngắt, đầu óc Điền Chính Quốc chợt trống rỗng. Lời kia của thiếu phụ đâm thủng cổ họng, xé toạc thinh không, cũng vô thanh vô tức xiên một nhát vào lồng ngực Điền Chính Quốc. Y bất động, gần như dại ra, hồi lâu sau cũng không có phản ứng.

Kim Thái Hanh ở bên quan sát hơi lo lắng, thăm dò gọi: "Điền công tử?"

Điền Chính Quốc không đáp.

Lát sau, y chậm rề rề hạ mình ngang bằng người kia, tóm lấy bả vai thiếu phụ.

Nàng không đồng ý, giãy dụa muốn thoát. Nhưng sức Điền Chính Quốc rất mạnh, cơ hồ xương cốt thiếu phụ sắp bị bóp gãy đến nơi. Nàng nén đau hoang mang ngẩng đầu, đối diện tròng mắt trắng đen rõ ràng của Điền Chính Quốc.

Dưới ánh trăng, tháng năm chảy xiết, đọng thành vệt sáng nhợt nhạt đáy mắt quân.

Điền Chính Quốc nghẹn họng hỏi: "...Rốt cuộc...đã có chuyện gì xảy ra?"

Năm ấy Hà đế ban chiếu, máu chảy thành sông, Trịnh gia diệt tộc.

Mà Trịnh Huyền Tư không còn đứng dưới tán hòe nở rộ nữa.

Những tưởng lâm đến khốn cùng, giật gấu vá vai, chẳng chút hy vọng, nhưng hôm nay có người hét vào mặt y: nó chết rồi, chết thay Trịnh Huyền Tư! Điền Chính Quốc nhất thời không hiểu, thế nào là chết thay, ai sinh ai tử, thiếu phụ nói thế là ý gì?

Nỗi đau năm ấy y cất công gác lại, bóng đen mà y tốn sức xây dựng ngục trì vây hãm tựa hồ không cam lòng vùng lên, há cái miệng tanh ngòm ơn ởn răng nanh ghé sát vào cần cổ y, muốn gặm nát yết hầu y. Nó gào rú với y trong đầm trì lầy lội.

Thế nào là chết thay?

Thiếu phụ run rẩy thân mình, hai hàng lệ rưng rưng chực trào. Nàng khóc lớn: "Tứ Nhi thế thân cho Trịnh Huyền Tư ngươi có hiểu không? Ngươi thì hiểu cái gì chứ!"

Thiếu phụ chửa hoang, Tứ Nhi kia chính là con trai nàng.

Gia cảnh thiếu phụ không khá giả, cha nàng là thư sinh suốt ngày ôm đồm sách vở, lại thường xuyên thích giảng cho con gái đạo Khổng Tử. Gì mà học bao nhiêu vẫn thiếu, hay học bao nhiêu chẳng thừa nàng nghe mòn tai từ nhỏ đến lớn, cũng biết với người phụ nữ, đại kỵ nhất là mất đi trinh tiết phẩm hạnh.

Nhưng đột ngột xảy chuyện không may, nàng bị hãm hiếp. Mẹ nàng hay tin lấy nước mắt rửa mặt cả ngày, cha nàng thì không như thế. Ông theo Nho giáo, tôn sùng Khổng Tử, kẻ thư sinh cần nhất là sĩ diện, cảm thấy chuyện con gái chửa hoang vô cùng mất mặt, không quan tâm nàng cố tình hay bị hại, càng chẳng màng đứa bé mới thành hình trong bụng mẹ, nhất quyết đuổi thiếu phụ ra khỏi nhà.

Thiếu phụ cô đơn lạc lối, một mẹ một con tha phương cầu thực đến nơi đất khách quê người, ăn thịt thối gặm quả dại, thứ nuốt được nàng đều nuốt hết. Nàng quyết tâm muốn sinh đứa con này, bất luận nam nữ, nàng với nó sẽ sống cùng nhau thật tốt.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ