Chương 53: Lụi tàn.

32 6 0
                                    

Đã gần hai canh kể từ khi cổng thành bị phá.

Gần phía ngoại ô, làng mạc máu tươi be bét, trận hỗn chiến vừa trải mà binh mã tập trung còn nhiều hơn cả tiền tuyến. Mẫn Doãn Kỳ chặn đội quân của Mẫn Tử Vệ, ánh mắt sắc lạnh như hàn đao, giọng nói băng sương tuyết rét: "Vì sao không ứng chiến?"

Một câu này không rõ cảm xúc gì, dường như cảm xúc cũng không còn quá quan trọng nữa. Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ càng ngày càng xấu, y nhướn mày nhìn xe gỗ ụ đầy đồ Mẫn Tử Vệ bảo hộ chặt chẽ giữa đội hình: "Người chạy trốn."

Mẫn Tử Vệ đỏ bừng mặt, tức nổ đom đóm mắt: "Con thì biết gì? Tránh ra!"

Mẫn Doãn Kỳ đứng im.

Y nhắm mắt, nhắm rồi mở, con ngươi bấy giờ đều là căm phẫn tột độ, tuyệt vọng tột độ.

Bách tính chết dưới chân.

Trong khi quân Đông Hoa tàn ác cắt cổ từng người, đường đường lực lượng võ tướng quan thần vốn nên xông pha thế trận cầm cự đô thành, Mẫn Tử Vệ cun cút ôm tiền rút đuôi, mặc kệ người người kêu gào oán thán.

Mẫn Doãn Kỳ ác nghiệt muốn hỏi: người có thấy hổ thẹn không?! Hàng trăm hàng vạn bách tính không hiểu sao họ chết nhanh như thế, vì sao không có binh lực đứng ra trấn thủ thành trì đẩy lui quân giặc! Rõ ràng là nơi kim thượng ngự trị, ngai vàng trên cao, dưới trướng nghĩa binh ăn mọt thóc gạo lương khô của dân chúng, cớ gì một canh giờ đã bại?

Song y nhìn thần sắc thoáng tia sợ hãi túng quẫn của Mẫn Tử Vệ, lại nuốt lời bên môi xuống.

Người này, đúng là không thể dụng.

Mẫn Doãn Kỳ nói với gã, đặt bách tích lên đầu, trọng trách của quan thần là yêu nước thương dân, từng người đều là máu thịt, là hưng suy vinh nhục của quốc gia. Chỉ có trân trọng họ, đảm bảo an bình cho họ, thế nước mới bình ổn phát triển, nhưng Mẫn Tử Vệ không nghe, không bao giờ nghe hết.

Vạt áo đầy máu tươi của Mẫn Doãn Kỳ hoàn toàn trái ngược với đạo bào không nhiễm vết bẩn của Mẫn Tử Vệ. Gần như trong trạng thái đối lập nhau, tư tưởng càng không điểm giao cảm, một người ở thực tại vì quần chúng, một người bay cõi trời vì bản thân.

Trò cười, ra chiến trận, vậy mà thân không vấy máu, vải áo bay cao, nào xứng giáp bao trên thân, bài lệnh mình ngọc, giữ đạo quần thần dạ tận trung?

Mẫn Doãn Kỳ siết đai ngựa, căm phẫn đến mức tim không chứa nổi, sắp bị nghiền nát thành bột, bay tung từng mảng.

Một trận càn quét không nằm ngoài suy tính, thế nhưng gần như không quan thần nào chịu đứng lên, nịnh thần cao chạy xa bay, Hà đế biệt tung tích, thứ duy nhất đối chọi với lũ Đông Hoa sói đói hổ gầm là những người tay không tấc sắt, già trẻ lớn bé khó nhọc vô tội. Vì cớ gì trước khi chết cũng không có nổi bữa no, không phút an tâm, càng không giây yên bình?

Tất cả đều vì bộ máy đốn mạt của nước Mặc!

Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ không thể gọi trắng bệch, mà phải nói là trắng toát, chẳng vì sợ mà vì đau đớn tức giận đến mức hít thở không thông.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ