Như Kim Thái Hanh nói, thế đạo không thiếu gì người tốt, trái lại, thế đạo cũng không thiếu gì Bách Hiểu Sinh* tự phong. Miệng lưỡi thế gian quả thực rất đáng sợ, uốn lưỡi ba vòng đã có thể biến bùn cát thành tấc đất tấc vàng, bảy xiêu tám vẹo thành có lối đi riêng, ong vò vẽ ra bươm bướm trong mộng Trang sinh*, muôn hình vạn trạng.
(*Bách Hiểu Sinh: người được cho là hiểu biết nhiều.
*Điển tích Trang Chu nằm mộng hoá bươm bướm.)Kiểu người này ở đâu cũng có, trên trời dưới đất, chỉ sợ ngài Phục Hy và Quỷ Vương cũng không thể nào quản hết.
Tương tự, đám người Bách Hiểu Sinh mới nhú trong Ôn gia sáng sớm đã bộc phát cái miệng dẻo của mình. Tốp năm tốp ba toán nha hoàn phụ trách tắt đèn đêm dọn dẹp phòng ốc hi ha mấy câu, người canh cổng tan ca bá vai nhau chỉ trỏ trò chuyện mấy bận. Trên dưới Ôn gia phút chốc biến thành gánh kể chuyện, ta vài câu ngươi vài tiếng, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn.
Thường nói chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu trên dưới đồn xa, từ trong ra ngoài Ôn gia, cứ mười vị thì có tám chín vị tủm tỉm với nhau, e rằng chuyện này chẳng quang minh cho lắm.
Thế tử gia Ôn Thanh Hiên ở trong phòng chép sách vừa xong, bước ra ngoài liền tiếp nhận đủ thứ thông tin lớn bé, đầu óc nhất thời choáng váng.
Nguyên văn.
Có gia nhân nửa đêm qua đói bụng không chịu nổi, bèn lén lút xách đèn chạy tới nhà ăn một phen, vô tình trông thấy thứ gì sột soạt xông ra từ khóm cây. Nàng ta kiên gan, thế mà dám soi đèn chạy theo bóng đen kia, nó nhảy một bước nàng ta tiến một bước, thoáng chốc đã đi xa nhà ăn vạn dặm.
Đuổi bắt một hồi, cái bóng kia rốt cuộc dừng lại, gia nhân đến gần mới phát hiện ra là con mèo béo không biết từ đâu chui tới, đang cuộn mình ở góc đèn đá leo lét để ngủ.
Bấy giờ nàng phát giác trong vô thức mình đã bị cục thịt béo dẫn tới biệt viện riêng của Ôn gia. Đặc biệt, biệt viện này còn là nơi hai vị Vương Tướng nghỉ ngơi!
Suy nghĩ này làm gia nhân chấn động, vội vàng bỏ con mèo kia muốn quay về nhà ăn.
Nào ngờ gió thổi tới, rèm lụa lay động, ban đêm yên tĩnh tới kì cục, sau vài ba tiếng leng keng rõ ràng đến ởn da gà là giọng nói bình bình truyền tới. Giọng nói rất bé, bé hơn cả tiếng chuông, cách xa như vậy nàng nghe không rõ, nhưng loáng thoáng truyền lại đôi ba âm tiết.
"...Ngoài trời...không tốt lắm."
Gia nhân trợn tròn mắt, ngoài trời, ngoài trời không tốt cái gì cơ? Có phải có chuyện gì không?
Bản tính tò mò hoàn toàn đánh sạch cơn thèm ăn. Nàng quên mất luôn cái gì mà phi lễ, không được nghe lén cuộc trò chuyện của người ta, cái gì mà ở kia là Thân Vương điện hạ và Thừa tướng uy nghi, xách váy núp dưới chân cầu nghe lén.
Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói dịu dàng vang lên: "Điện hạ, để ta đưa người vào trong."
"..."
Đầu óc gia nhân nổ đoàng.
Núp trong bóng tối dường như cho người ta lá gan và trí nghĩ không hề nhỏ, mới nghe có hai câu, thậm chí là hai câu không rõ đầu cua tai nheo thế nào, gia nhân đã dám chắc một câu: chắc chắn là chuyện tế nhị. Nàng ló cái đầu nho nhỏ, qua cầu thang và vải lụa vén lên thấy rõ tình hình ở đình trúc. Vị áo đen cúi sát người xuống vị áo trắng, sau đó—— nhẹ nhàng bế lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...