Lại mấy hôm sau, đoàn binh đưa đi gia cố trụ gỗ thu được thành quả. Kim Nam Tuấn hiểu biết địa giới dắt quân bốn ngày đã hoàn thành nhiệm vụ. Dù chỉ tạm bợ, song đến khi gió ngừng mưa thôi chắc hẳn vẫn trụ được.
Rồi thì tiết chuyển, Mẫn Doãn Kỳ theo Mặc tướng quân khảo sát trung châu, vô hình trung còn lại Điền Chính Quốc cùng vài người quen biết trong doanh, đó là chưa kể đến thanh niên lầm lì nọ.
Nói đến thanh niên, biểu tình Điền Chính Quốc có phần phức tạp.
Điền Chính Quốc không bàn vô ích hay có ích, nhưng so với họ Tiêu dăm bữa nửa ngày hò hét trong lao thì thanh niên quả thực im lặng đến phát ngờ. Đương nhiên không ai nói trong thế gông cùm buộc phải vui cười hi hi ha ha mới đúng, nhưng bị giam mà không sinh chút buồn bã uất hận, thì đáng ngạc.
Thôi Ngạ Siêu hai hôm này xí việc trông chừng, Điền Chính Quốc bèn như cũ theo Huân cô nương giám sát lũ người mới. Giữa giờ trưa, trong khi Điền Chính Quốc ôm khay đồ ăn từ khu bếp bước ra, Huân cô nương vội vã sát rạt y.
"Mẫn tiểu đệ, đệ xem thế nào, thằng nhóc kia chiều nay được thả rồi."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu không hiểu lắm: "Huân tỷ nói ai?"
Huân cô nương: "Thì là tên nhóc Vãn huynh mang về đó. Ôi, đệ không biết sao, ta còn tưởng..."
Tưởng? Tưởng cái gì? Nếu như Huân cô nương tưởng, Điền Chính Quốc đã chẳng ngỡ ngàng: "Là hắn?"
Không phải nói tạm giam ít nhất mưa nửa tháng sao, giờ mới chỉ tròn mười hai ngày, tính thế nào cũng thấy chưa đủ. Điền Chính Quốc đương nhiên không thể ngờ, lúc này lại nghe Huân cô nương nói.
"Thôi thúc đích thân lên tiếng, Mặc tướng quân bèn rút ngắn thời hạn. Mới sáng nhận được thư báo mọi người đều xôn xao đó."
Điền Chính Quốc trầm mặc một thoáng. Song đối với chuyện Thôi Ngạ Siêu xin thư thả cho thanh niên, Điền Chính Quốc lờ mờ đoán được chút cơ sở. Dựa vào mấy lần y gặp Thôi Ngạ Siêu cùng hắn, cử chỉ của ông đều rất đỗi hiền hoà, hoàn toàn không mang dáng vóc đối địch với kẻ lạ như bao người.
Điền Chính Quốc cũng không biết Thôi Ngạ Siêu đánh giá hắn tại điểm nào, trò chuyện bao nhiêu câu mà rõ tâm sáng tâm tối bảo bọc hết lòng. Người trong thiên hạ nhiều vô kể, đồng thau lẫn lộn, muốn dây lọc đâu phải ngày một ngày hai, chiếu cố tự có chừng mực, Thôi Ngạ Siêu theo cảm tính nhiều quá liền hoá dở.
Về vấn đề này, Huân cô nương nhỏ giọng: "Mấy bận nữa đệ giám sát nhớ cẩn thận, dù sao cũng chưa biết bản tính hắn thế nào."
Điền Chính Quốc hạ đũa: "Tỷ yên tâm, đệ tự có chừng mực."
"Phải rồi, Trương Duệ lại chạy đi đâu thế?"
Huân cô nương trợn tròn mắt: "Nó bảo với ta đi lấy thuốc, không phải đệ nhờ sao?"
"...?", Điền Chính Quốc đỡ trán, đột nhiên sinh phần tức giận ngoài ý muốn với thằng nhóc không biết nặng nhẹ, "Đệ không nhờ Trương Duệ cái gì đâu."
Huân cô nương chau mày, quá nửa ngạc nhiên vì học trò tốt: "Nó ỷ mình có tố chất, càng ngày càng tuỳ tiện—— Ấy, đệ đi đâu vậy? Chưa ăn hết cơm mà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...