Chương 70: Mưu sự.

51 4 0
                                    

Trời trở rét, đứng bên ngoài gió rít đủ đường, Mẫn Doãn Kỳ bèn mượn căn nhà gạch xiêu ngói nát tạm nghỉ chân.

Suốt chặng đường, Uyên Thu sau yên ngựa chòng chọc nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Trời sinh bóng lưng y cứng cáp thông reo, năm tháng khắc dệt vẻ chững chạc tùng bách, chỉ cần thêm mắt mèo liếc ngang, chẳng hồ nào là mềm mỏng dễ thương lượng.

Trái tim Uyên Thu thắt nghẹn, hít thở khó khăn, nàng nhắm chặt mắt cố gắng đập tan phiền muộn, lúc mở bừng lần nữa thì đã đến nơi.

Điền Chính Quốc đỡ Uyên Thu xuống ngựa, ủng chiến lập tức đạp đá dừng trước mặt y.

Mẫn Doãn Kỳ quan sát tổ hợp ba người đầy kỳ quái, vừa lạnh nhạt đánh giá vị ôm chân tiểu đệ nhà mình vừa lời ít ý nhiều nói với Điền Chính Quốc: "Đệ vào đây một chốc."

Uyên Thu không can đảm níu bàn tay người, chỉ dám tóm chặt vạt áo, sốt ruột nép sau hông y. Điền Chính Quốc âu cũng bất đắc dĩ, thở dài xoa đầu trấn an nàng: "Đừng sợ, không ai bắt nạt muội hết."

Người tọc tọc đi trước nhưng lát đuổi theo hẵng kịp. Điền Chính Quốc bèn không vội, cởi ngoại bào đắp cho Uyên Thu, mỉm cười xoay gót.

Thời điểm Điền Chính Quốc đẩy cửa, một kiện áo thu đông dày dặn phủ lên đầu.

"Ca?"

"Còn gọi nữa?", Mẫn Doãn Kỳ xụ mặt vén mũ trùm người đối diện, "Đệ mặc cho cẩn thận, có một cái thôi."

"Ca khỏi bệnh rồi?"

"Đệ tính xem đã qua bao lâu?"

Cũng phải.

Điền Chính Quốc bèn thật thà chuyển đề tài, gặp Mẫn Doãn Kỳ nửa tương đương Mặc tướng quân. Nghe y tường thuật chuyện đêm nọ xong, Mẫn Doãn Kỳ nhau chặt mày, y nói: "Cách đây bốn hôm, Đông Hoa đánh lén doanh tào."

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Thật sao?"

"...Đội nhỏ hơn mười người, phe ta không nảy sinh xây xát. Song Mặc tướng quân lo lắng trong doanh có gian tế, bên ngoài tồn tại tiếp ứng, mấy hôm nay đều đang truy lùng."

"Vậy ca đây là——"

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu: "Nắm được chút manh mối, thiết nghĩ giáp chiến sắp tới, đôi bên chỉ chực thời cơ."

Trước sau phải đánh một trận, có điều không nghĩ đến nhanh thế. Chuẩn bị tâm lý từ sớm mà Điền Chính Quốc vẫn bất ngờ một phen.

"Còn nữa...", Mẫn Doãn Kỳ hơi hoài nghi, "Cô nhóc ngoài kia..."

"Dân trong trấn đệ tình cờ gặp, ca đừng nghĩ nhiều."

"..."

Biểu tình Điền Chính Quốc nãy giờ giống nếm phải mật đắng, trù trừ hồi lâu mà đến nửa chữ vẫn chưa thành hình. Mẫn Doãn Kỳ híp mắt, nếu đã từng thấy qua dáng vẻ y đứng giữa chiến loạn, ó trọc chao liệng tầng không, đứng dưới ngọn tên trường kiếm hẳn cảm thấy cái híp mắt này cao ngạo lạnh lẽo tột độ, kế đó giáp bạc sẽ loé sáng, đâm thủng máu thịt kẻ tội đồ.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ