Chương 71: Quần ma loạn vũ*.

58 4 2
                                    

(*Chúng ma múa may.)

Đêm đen, Uyên Thu mặc trang phục chỉnh tề an tĩnh ngồi trong căn phòng nhỏ. Sàn nhà lót nệm lông thú dày mềm trắng tinh, mùi da thú xộc thẳng lỗ mũi vừa nồng lại bức bách.

Nến lập lờ, gương mặt Uyên Thu càng rất đỗi tái nhợt, thần sắc mang vẻ đau đớn như khi Bá Vương chứng kiến Ngu mĩ nhân tự sát, hồi lâu chẳng nói câu gì.

Cửa phòng cót két, kẻ bước vào mày rậm mắt sáng, áo dài tay áo rộng. Tấm thảm lún nửa bàn chân trần của hắn, mùi da thú gay mũi tức thì hoà quện với hương thơm bệnh hoạn trên áo quần một cách hoàn chỉnh.

Hắn nhẹ giọng cười cười: "Ngủ sớm đi."

Sắc mặt Uyên Thu càng nghiêm trọng: "Hiện giờ phải thế nào đây?"

Đối phương chưa vội trả lời mà tiến đến bên cửa sổ, xoè năm ngón tay tái xanh nhặt lấy nhành hoa thuỷ tiên trắng muốt trên bậu cửa , nghiêng đầu ngắm nghía.

"Người lấy thứ này ở đâu vậy?"

"Ta——"

"Đã bảo là đừng ra ngoài một mình.", ánh mắt hắn chớp loé, "Có hiểu không?"

Uyên Thu cứng họng, một nỗi sợ vô hình bất chợt lan tràn tứ chi như điện giật, chớp nháy xộc thẳng lên đại não. Tầm mắt bỗng đen kịt, Uyên Thu không nhớ rõ gì cả, chỉ biết lúc hoàn hồn, bản thân đã đắp chăn nằm im trên giường.

Hoảng loạn, đích xác là hoảng loạn phát điên! Uyên Thu vội bật dậy, trán mướt mồ hôi, há miệng thở dốc hồng hộc.

Kẻ kia vẫn ở đó, nhướn mày quan sát dưới lầu.

Nửa đêm canh ba, tiếng gõ mõ đều đều luồn lách vào căn phòng, thoắt ẩn thoắt hiện xuyên qua màng nhĩ Uyên Thu.

"Người sống thanh tỉnh, biết rõ nay mai, thông tỏ trước sau..."

Giày cói cũ loẹt xoẹt nền đất, âm giọng già nua trải đủ loại dư vị nhân sinh, từ những năm thiếu niên cừu mã đến hoa niên bạc đầu. Rõ là bài tụng thanh thản cõi lòng, mà Uyên Thu chỉ cảm thấy gáy mình ngày càng rợn, tâm thế giăng kín mây mù, nước mắt lưng tròng.

"Tỉnh rồi à?"

Uyên Thu sững sờ nhìn chính bàn tay mình, đầu ngón lẩy rẩy: "Ta, ta không biết nữa...Vừa rồi..."

"Người phát bệnh."

Mồ hôi lạnh đẫm lưng áo nàng.

"Một người có ba hồn bảy phách, những gì người trải qua e là ảnh hưởng đến thần phách không ít, sinh ra nửa nhân cách chưa thành hình khác.", hắn cười nhạt.

Gió thổi âm u, áo bào hắc sắc chảy xuôi hoa văn thêu đá bạc, hoa thuỷ tiên trắng muốt phá lệ nhầu nát trong tay kẻ nọ. Hắn thậm chí còn chẳng màng nhành hoa đã bị mình bóp cho biến dạng, nơi Uyên Thu không trông thấy cười khoái trá.

Méo mó bảo: "Nhân cách đó đã giết người."

"Không ——!"

Bừng tỉnh khỏi ác mộng, trước mắt chỉ có lều bạt cũ kĩ được chắp vá thảm thương.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ