"Điện hạ!"
Khương Lam cầm dù chạy ra đón Điền Chính Quốc. Mưa xuân rả rích, hắn vội vàng che cho y, sau đó theo chân Điền Chính Quốc bước vào phủ.
Màn mưa bọc lên người y một lớp sương lạnh lẽo. Điền Chính Quốc châm một cây nến, kế đó dùng khăn Khương Lam đưa tới chậm rãi lau nước mưa bám trên mặt. Y phục dính ướt được phủi qua, Điền Chính Quốc tiến vào phòng trà, bấy giờ hạ khăn xuống. Đột nhiên y nhớ ban nãy bên ngoài phủ Khương Lam đứng cùng quân gác cửa mà không có ý vào, bèn hỏi:
"Ngươi chờ ở đây từ bao giờ?"
Khương Lam hạ dù để bên hiên gỗ, lại chưa vội ngồi, chỉ đáp: "Là từ sẩm tối, không ngờ đến điện hạ có việc. Ta thiết nghĩ đứng ngoài chờ một chút cũng không sao."
Điền Chính Quốc cho nước lên ấm đun, bình giọng đáp: "Báo tin trở về thôi, giữa đường mắc mưa nên hơi lâu. Ngươi tìm có chuyện gì không?"
Đương nhiên phải có chuyện gì đó rồi. Quả nhiên Khương Lam nghiêm chỉnh hẳn, hắn không vòng vo lời lẽ, trực tiếp đề cập vấn đề: "Quân gác trấn nói với ta, hôm nay xuất hiện thổ phỉ."
Bằng câu nói này, Điền Chính Quốc ngay lập tức chau mày. Y mở miệng, cố tình nhấn lại hai chữ nặng nhất: "Thổ phỉ?"
Trông Khương Lam nặng nề gật đầu, Điền Chính Quốc rơi vào bể suy ngẫm.
Nửa năm, chính xác thì hơn nửa năm y tới đây, Bắc Trà Nam vẫn luôn thái bình như vậy. Cơm áo ấm no, gạo tiền đầy đủ, phía biên cương ngoài kia tiếp giáp Chúc Tịch phẳng lặng không khói lửa, so với Tây - Nam Ung Đô giáp Đông Hoa quốc ấm êm hơn rất nhiều. Đương nhiên không thể nói không có mấy vụ ẩu đả cá nhân được, nhưng chung quy không lớn, hầu hết đều giải quyết trên lời nói là xong. Còn nói đến những nhóm lớn như thổ phỉ, tuyệt nhiên không thấy một cọng lông lừa nào.
Xuất hiện không sớm không muộn, vừa hay nhằm vào lúc Điền Chính Quốc sắp trở về Hoài Chu, thực sự quá thích hợp.
"Phía bên kia báo cáo thế nào?"
Khương Lam thấp giọng: "Đám thổ phỉ này lần lượt xuất hiện ở gần trấn, may mắn rằng chưa bách tính nào gần đó bị cướp của hay giết hại. Cơ hồ mới xuất hiện đã bị tóm gọn. Có điều..."
Điền Chính Quốc thầm nghĩ, hai chữ "có điều" của Khương Lam phải lúc trùng lặp với trí nghĩ của y. Một từ "lần lượt" thốt ra đóng vai trò quá đỗi vi diệu. Thổ phỉ xuất hiện không phải điềm lành, đương nhiên vừa ló dạng đã có thể triệt tiêu là tốt nhất. Vậy nhưng nếu không phải vừa ló dạng mà là một tổ chức lập từ lâu, vậy đám lâu la bị tóm này không khác nào mồi nhử cả. Một nhóm không khiến người ta băn khoăn, trái lại, hai, ba nhóm xuất hiện nối tiếp như thế khiến người ta phải chú ý. Phỏng chừng có kẻ đứng sau xúi giục thì đúng hơn. Chắc hẳn Khương Lam cũng đã nhận ra điểm ấy.
"Điện hạ, về việc này..."
"Trước mắt cứ tạm điều tra đi, nếu chuyện thực sự nghiêm trọng, e rằng phải báo cáo lên phía trên. Còn nữa——"
Điền Chính Quốc ngưng lời, bởi y nghe thấy tiếng động truyền đến từ gian phòng phía trong. Và có vẻ Khương Lam cũng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...