Chương 42: Đừng đụng.

57 9 0
                                    

"Ha ha ha, Du đệ bị bắt rồi, phải làm quỷ đi."

"Làm quỷ làm quỷ, hôm trước Du đệ chơi ăn gian, lần mày bịt mắt vào!"

Qua tiết chiều sớm, con em thế gia học Quốc Tử Giám chạy như ma loạn trong mấy khu viện triều đình.

Đám nhóc choai choai, có đứa vẫn được cha mẹ để tóc trái đào, chỏm tóc xù vểnh lên nom cứ như mào gà, dùng tay vuốt cũng chẳng phẳng. Mấy mươi cái đầu giông giống nhau diêu ra trời nắng to, làn da trắng tựa gốm sứ của chúng nó gõ còn không vang bằng tiếng cười giòn tan.

Đám nhóc cười inh ỏi ùa khỏi đoạn rẽ, một lát sau có đứa nhóc mập phì hớt hải chạy đến.

Thằng nhóc này da dẻ trắng hồng lại béo vô cùng, ục ịch cái bụng lớn hổn hển không ra hơi. Đi sau nó là cô nhóc mảnh khảnh, cô nàng kia đội cái nón tránh nắng, tóc búi hai bên thắt bằng dây lụa đỏ, mặc một bộ y phục màu sắc không kém, trên tay đeo rất nhiều lắc, ngay cả cổ cũng chòng khoá trường mệnh rất to. Du đệ nhìn nàng một cái, mếu máo khóc đến nơi.

"Đậu muội cứu ta với, ta không chạy nổi."

Đậu muội đỏng đảnh hất lụa tóc, khoanh tay ghét bỏ nhìn thằng nhóc mập đối diện: "Đó là do huynh không chịu vận động, viên sư đã bảo huynh phải cố gắng cơ mà."

Du đệ khóc không thành tiếng: "Nhưng mà viên sư nói ta phải cố gắng đọc sách đấy chứ, đâu có đề cập đến môn võ."

Đậu muội hừ một tiếng: "Ta không biết, nhìn huynh hiện tại xem, trông xấu chết đi được."

Du đệ vốn là con trẻ tâm hồn dễ vỡ, nghe lời này lúc đầu ngỡ ngàng, sau đó tức khắc tổn thương, sụt sùi dùng tay áo lau nước mũi chảy ra. Đậu muội trông mà phát ớn.

"Huynh làm cái gì thế! Bẩn quá, bẩn chết mất!"

"Đậu muội chê ta kìa...Ôi, Đậu muội ghét ta rồi."

Đậu muội kiêu ngạo tung vạt áo, đưa bàn tay trắng mềm chỉ ra chỗ đám trẻ ngơ ngác: "Con lợn nhà huynh không bịt mắt đuổi được tên nào thì tối nay khỏi sang nhà ta ăn ké, ta chúa ghét đồ thua cuộc."

"Đậu muội đừng ghét ta...Oa, đừng có ghét.", Du đệ vừa khóc lóc vừa nhận lấy khăn đồng học đưa tới, buộc xong lại núc ních chạy đi, nước mũi vẫn tèm lem trên mặt, thật chẳng có dáng tiểu công tử chút nào, còn không bằng con nhà bán thịt ấy chứ.

Đám tiểu thế gia này mới bảy, tám tuổi, Đậu muội nhỏ nhất là tuổi sáu, đều đến thời học vỡ lòng. Chúng nó học thì ít, tâm hồn ngây ngô như mây như gió thì nhiều, chơi một lúc mồ hôi nhễ nhại đã phấn khích cười giả lả. Giờ học còn lâu mới đến, cả đám nhất thời chạy toé khói lửa xa tít tắp.

Thoáng chốc xô đến một tiểu viện.

Tiểu viện này trùng hợp là nơi Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc tới.

Thời điểm tụi nhóc ồn ào đến, Điền Chính Quốc đứng ở đầu cầu thang đang nói chuyện với Kim Thái Hanh. Y nheo mắt một lát, chợt hỏi: "Có phải là đám học trò Quốc Tử Giám không?"

"Chúng đang chơi đuổi bắt."

Điền Chính Quốc nhau mày: "Nắng quá, viên sư không dặn chúng nó kẻo ốm à?"

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ