Chương 66: Kẹo ủ túi rách.

41 6 1
                                    

Sáng sớm, Huân Nghiên đang chuyên tâm sổ sách tại nhà Tây thì Điền Chính Quốc xuất hiện. Vừa ngẩng đầu liền bị hai quầng thâm của đối phương doạ giật bắn, Huân cô nương ôm tim thầm ai oán Mẫn tiểu công tử bị tà ma quấn thân lúc nào vậy?

"Đệ thức trắng đêm à?"

Điền Chính Quốc lắc đầu, nhàn nhạt chuyển chủ đề: "Huân tỷ làm gì thế?"

Huân Nghiên ậm ờ gạt nốt mấy hạt gỗ, đáp: "Sớm nay có vài người rời trước, ta tính xem cần thêm bao nhiêu lương thực, tránh lãng phí."

Điền Chính Quốc: "Ồ."

"..."

Huân Nghiên nghiêm túc ngó tới ngó lui đối phương mấy cái, cứ cảm giác trạng thái Điền Chính Quốc tệ hơn bình thường nhiều, không khỏi sốt ruột: "Đệ khó chịu à? Ở chung với Kim Thái Hanh ổn không đó?"

Lỡ trên người hắn có bùa mê thuốc lú, hại chết Điền Chính Quốc tà quỷ ám nhiễu thì dở!

Điền Chính Quốc nào hay tấm lòng Huân cô nương hiện tại sánh cùng sóng trào Tiền Giang, bình thản đáp: "Cũng tạm."

Cũng là cũng thế nào? Huân Nghiên cay đắng ngửa mặt than trách, ông trời ơi, tiểu tổ tông mà gặp chuyện thì Mẫn Doãn Kỳ chịu để chìm mới lạ đó!

Tiểu tổ tông Mẫn gia thiếu ngủ đến mơ hồ, không hề nhạy bén phát giác gương mặt Huân cô nương chốc xanh chốc đỏ. Y chớp chớp mắt miễn cưỡng bản thân tỉnh táo lại, toan tiến tới bên cạnh Huân Nghiên xem sổ sách, tay cũng đã vươn nửa đường.

Huân Nghiên bỗng lẩm bẩm: "Gần đây có đình đền không nhỉ?"

Điền Chính Quốc băn khoăn: "Tỷ muốn đi đâu?"

"Thì lễ chùa.", Huân Nghiên búng tay, "Nói cho đệ nghe, mấy chuyện khấn vái linh nghiệm lắm."

"..."

Huân Nghiên: "Sống trên đời phải tin chút trò ma quỷ đệ hiểu không? Giống như khuê nữ gả chồng ấy, phải bói xem bát tự có hợp, ngày nào làm lễ Chu Công."

Điền Chính Quốc khó hiểu: "Hai thứ này liên quan gì đến nhau?"

"Sao lại không liên quan?", Huân cô nương đập bàn, "Ta mà gả cho ai, nhất định bắt kẻ đó đi gieo quẻ với ta!"

Điền Chính Quốc: "...", trọng điểm đây á hả?

Huân Nghiên rất có tinh thần tận trách, nói là nói bằng hết, không hề khuyên nhủ nửa đường: "Đệ xem xung quanh đệ nhạt nhẽo như vậy, chắc chắn không biết nếu bói thẻ lầm thời sẽ gây tai vạ thế nào, chẳng như sai ngày lành tháng tốt, sau con ắt bệnh nặng..."

Điền Chính Quốc chung quy là người lãnh đạm trong tình cảm nam nữ, huống chi xưa nay sương sớm có vương y cũng chưa bao giờ để tâm. Ý của hoàng hoa khuê nữ rõ rành rành còn không nhìn ra, nghe đống chữ này càng không khác nào đàn gảy tai trâu, Điền Chính Quốc đâm nản: "Huân tỷ nói vô ích, sau này đệ cũng đâu có gả cho người ta."

Huân Nghiên: "..."

Thế đệ cũng không định để người ta lấy đệ hả?!

"Ầy, thật là, đệ ấy à...", Huân cô nương kìm không nổi thở dài, "Cái tính này phải sửa đi, biếng nhác với chính mình thì thôi, sao cả phu nhân tương lai đệ cũng phó mặc số trời thế?"

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ