Chương 55: Dấu chấm.

42 5 0
                                    

Hồng nhạn bay xa không thấy về, nước Mặc tựa tro tàn không hẹn bừng trở lại, thứ còn là sự le lói trước thời khắc hoàn toàn lụi.

Lửa trại lách tách ánh sáng cam, gạch ngói đổ vỡ, nền đất còn những vết máu đứt đoạn, nơi này là vị trí Mặc tướng quân đóng binh thủ thế ứng đối. Binh lực không nhiều, đừng nói đến anh nhuệ lại càng ít, việc phản công là bất khả thi, chỉ có thể chống đỡ ngày qua ngày, dùng sức kìm hãm Đông Hoa.

Mẫn Doãn Kỳ gấp gáp theo chân Mặc tướng quân, vết thương của Điền Chính Quốc quá nặng, để lâu vậy rồi, rề rà thì thực sự không có cơ hội cứu vãn. Mẫn Doãn Kỳ chỉ còn Điền Chính Quốc, không thể mất được.

Muộn chút nữa, y sẽ chết.

Mẫn Doãn Kỳ thở phào, y nhìn gương mặt lành lạnh tái nhợt của Điền Chính Quốc, mí mắt không động đậy, lồng ngực phập phồng rất nhẹ, chỉ thấy gánh nặng này hạ xuống, tảng đá khác đè siết lên.

Lúc Điền Chính Quốc dậy, phải đối mắt thế nào, nói với y thế nào về Điền Thanh Yên? Người mất đi là người quan trọng, thậm chí quan trọng nhất trong đời Điền Chính Quốc, mười lăm năm còn chưa đủ để y hiếu thuận với Điền Thanh Yên, còn chưa đủ để y vui vầy với nàng.

Đã biến mất hết thảy.

Mẫn Doãn Kỳ để bọc vải bên tay y, đoạn đứng dậy, vén rèm muốn ra ngoài.

Có người trở về.

Huyền Thiên Quân dẫn theo tốp binh Mẫn gia vào địa hạt thình lình gặp Mẫn Doãn Kỳ, có phần ngoài mong đợi: "Đã ở đây?"

Mẫn Doãn Kỳ nhàn nhạt: "Ta gặp Mặc tướng quân."

Huyền Thiên Quân nhếch mí tạm tiếp nhận, đoạn hắn nhìn trái nhìn phải muốn tìm kiếm gì đó, thấy toàn một lũ binh giáp nhung nhúc chẳng điểm khác biệt lại hơi buồn bực, dứt khoát quay sang hỏi y: "Người ngươi muốn tìm đâu? Nhóc vận đồ trắng."

Hắn ngẫm nghĩ, bồi thêm: "Thân thủ lưu loát, xem ra là nhân tài."

Mẫn Doãn Kỳ nói: "Đang hôn mê."

"Hôn mê?"

Mẫn Doãn Kỳ không chút đậy điệm che giấu: "Bị đánh lén."

"A? Bộ pháp tốt vậy mà cũng bị đánh lén?", từ đằng sau Huyền Thiên Quân, một thân ảnh cưỡi ngựa dưới trăng lộ ra. Người này mặt hoa da phấn, ánh mắt xanh ngọc, dưới khoé mi cong điểm nốt ruồi son hớp hồn thiếu nam thiếu nữ, ấy là chưa kể mái tóc bồng bềnh lả lơi bên vai thắt bằng dây lụa ti tàm đính đá sáng. Đẹp thì đẹp, nhưng phần nhiều là nhìn giống công tử phong lưu ăn xong rồi bỏ. Mẫn Doãn Kỳ sinh ngứa mắt, dứt khoát xoay mặt.

Vãn Hoán bị người từ chối ngẩn tò te: "Sao thế? Ta làm gì sai à?"

Huyền Thiên Quân đanh mặt: "Bớt loè loẹt lại, ngươi là chim trĩ à?"

"Đau mắt?"

"Không, cay mắt."

Vãn Hoán cười cười: "Thường thôi, ngươi nói vậy suốt."

Huyền Thiên Quân: "..."

"Vả lại ngươi nhìn ta thân không mảnh gấm, đảm bảo——"

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ