Chương 47: Tàn lửa tắt.

48 8 0
                                    

Điền Chính Quốc thấp mắt chờ đợi Kim Thái Hanh rà soát trên dưới mình một lượt, cứ cảm thấy tên này đang dở thói không đâu, đương lúc nguy cấp còn xoay tới xoay lui xem nào nặng nào nhẹ. Y trông mà phát phiền, đẩy không đẩy nổi, chỉ có thể bình ổn nhịp thở, hỏi hắn: "Tên họ Lưu kia thì sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Ta lệnh người trói xuống núi trước rồi."

"..."

"Nhưng mà thần thức của gã rất mơ hồ."

Điền Chính Quốc nhíu mày: "Mơ hồ thế nào?"

Kim Thái Hanh trầm ngâm, có phần ủ ê đáp: "Gã không có nhận thức về xung quanh, rất ngờ nghệch...giống như là chết não."

"...Chết não.", Điền Chính Quốc nghi hoặc, "Liệu có phải do rượu hắn uống ban đầu?"

"Không có thời gian kiểm chứng, toàn bộ rượu đều đã bốc hơi hết, nhưng ta đoán tám chín phần mười do ả ta đụng vào."

Quả thực Hoàng Liên Thuỷ từng ám chỉ trước đó, có điều mấy câu này ít ai để ý, phần lớn đứng hóng chuyện vui chỉ quan tâm hình ảnh bong da tróc thịt lục đục nội bộ, nào mấy người chú trọng sâu xa từng câu từng từ bao hàm ý tứ chi.

Điền Chính Quốc chốc lát hết sức buồn phiền.

Đồng thời điểm, Mặc Tiêu Vĩ ráo riết sang ải phía Tây quan sát tình hình. Quân binh Tây Bắc do một võ tướng đảm đương, nếu tìm được ông ta thì tốt nhất, bằng không Mặc Tiêu Vĩ thực sự sẽ phải chạy việt dã một vòng quanh ngọn núi đương lúc khói mù đến chết ngạt.

Trận chiến phía Tây rốt cuộc không ác liệt bằng Đông Nam, không phải địa điểm trọng yếu, lửa cháy có sáng, người chết có xác, nhưng chung quy không nhiều, binh lực còn trong trạng thái sung sức. Mặc Tiêu Vĩ tiết kiệm được kha khá thời gian công sức, quá vội thì có thể dùng phi tiêu xử lý nhất thời, sau đó thục mạng vắt chân lên cổ tìm người.

Qua một hồi mỏi mệt, trước tầm mắt thiếu niên bỗng nhiên hiện lên hình ảnh bát nháo bảy xiêu tám vẹo. Một toán người chợ cấm tầm mười tên thi nhau giơ đao bu vào một điểm còn hơn lũ cá tranh mồi, thác loạn hô đánh hô giết.

Mặc Tiêu Vĩ càng tiến càng gần, nhướn mày đánh giá.

Đây là tình cảnh gì? Mà người phía trong rốt cuộc gây hậu hoạ sao với chúng?

Chuyện này không phải lần đầu thấy, trên chiến trận nhìn nhiều cách mấy cũng chỉ có thể ưu tiên đại sự bỏ qua đồng liêu. Nhác trông xung quanh có không ít quân binh mình, thần trí Mặc Tiêu Vĩ thầm rẽ thành hai nửa đấu tranh chớp nhoáng.

Ra tay hay không ra tay?

Ra tay, sẽ trễ việc. Không ra tay, kế hoãn binh chưa chắc nước chảy mây trôi, huống hồ Mặc Tiêu Vĩ chưởng quản Tư Mã hùng dũng oai phong trừng ác dương thiện vì bách tính muôn nơi. Nói chi dài dòng, Mặc Tiêu Vĩ đang thật sự ngứa ngáy với việc cậy lớn nạt nhỏ, vậy nên chưa quá ba giây liền xắn tay áo muốn xông vào.

Vừa nghĩ thế xong, một thanh đao dài nặng chọc thủng trung tâm bất chợt vung lên thổi bay lũ mọi rợ xung quanh.

Mặc Tiêu Vĩ: "..."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ