Chương 46: Ả không thể đối đầu trực tiếp.

52 7 0
                                    

"Điện hạ, chúng ta có thể nói chuyện."

Hoàng Liên Thuỷ càng đánh càng lùi. Sức của Điền Chính Quốc rất mạnh, dù Mặc Tiêu Vĩ không hỗ trợ y cũng có thể áp đảo đối phương. Đối diện trực tiếp với người này không phải kế sách hay, dường như Điền Chính Quốc còn không tính thoả thuận, chỉ chăm chăm muốn bắt.

Hoàng Liên Thuỷ ho ra búng máu, đỡ đòn đến khốn đốn. Bao nhiêu chiêu Điền Chính Quốc chém tới chính là bấy nhiêu thiên đao vạn quả, gân cốt y dẻo dai, đường gươm mũi mác sắc bén, động tác dứt khoát lại nhẹ tựa mây bay. Đường kiếm giết chết hàng tá người đặt trên đầu tim, ngay cả Hoàng Liên Thuỷ võ công khấm khá cũng trầy trật sứt mẻ.

Ả ta đến giới hạn, nhấc mí muốn tìm cách thối lui, dù có tan xương nát thịt cũng phải chạy thoát được.

Nghĩ như thế, cũng dứt khoát làm vậy, Hoàng Liên Thuỷ lần này vận hết sức còn vào một chiêu duy nhất hòng đánh bật Điền Chính Quốc, y đỡ được cũng chẳng sao, ả chỉ cần chút thời gian.

Vào ngay lúc đó, Hoàng Liên Thuỷ xoay người co giò chạy.

Ba chân bốn cẳng, thật sự.

Mặc Tiêu Vĩ: "Này!"

Ả ta hoàn toàn mặc kệ phía trước có những gì, chăm chăm rời khỏi toán Điền Chính Quốc. Mà lấp ló phía sau là y và Mặc Tiêu Vĩ cắn răng vượt qua đám xác lớn nhỏ đuổi theo.

Ba mươi sáu kế, vẫn chỉ kế này dùng được đương lúc nguy nan.

"Đánh nhau không bằng huynh, sao chạy lại nhanh như vậy?", Mặc Tiêu Vĩ thở hồng hộc, nam nhân vai rộng chân dài tập rượt bao buổi huấn luyện hoàn toàn không ngờ được kẻ trước mắt có tốc độ đáng kinh ngạc hơn cả mình, đuổi nửa ngày cũng chỉ thấy được bóng lưng mờ mờ của ả ta, hơn nữa duy trì rất ổn, gần như chưa bao giờ chậm đi.

"Ban nãy ta có đưa kiếm tới khớp chân, rõ ràng chạm đến rồi."

Mặc Tiêu Vĩ: "Vậy sao ả không ngã xuống, hiện tại còn chạy rất sung sức."

"Lúc đó có tiếng vang...", Điền Chính Quốc hồi tưởng, "Hẳn là đeo giáp bảo hộ."

Như vậy sẽ không sợ bị đối phương cắt mất đường lui nữa.

Mặc Tiêu Vĩ âu sầu: "Chạy nhanh như vậy, phía trước có hỗn loạn thì may ra."

Còn nửa câu sau cậu không nói, thật hèn.

Đúng lúc này, từ giữa khu đất chính bừng lên đốm sáng mãnh liệt. Ngọn lửa phừng phừng như ngài chu tước giương cánh trùng sinh nghển cổ thét vang. Cơ man người đánh chiến ở đó đều bị cuốn vào một mồi lửa này, tiếng kêu la thảm thiết át hẳn tiếng binh thương mã loạn bên ngoài.

Con ngươi Điền Chính Quốc đều là ánh lửa thiêu đốt tựa dung nham, y bàng hoàng: "Sao lại——"

Là rượu.

Y đề hồ quán đỉnh*, sực tỉnh vấn đề.

(*Đề hồ quán đỉnh: Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.)

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ