Chương 39: Mọi chuyện an bài.

42 11 0
                                    

Chuyện Ôn gia hiện tại muốn tra thêm cũng chỉ đến thế. Điền Chính Quốc không nhất thiết phải tới một phen bèn cứ vậy ở lại vương phủ.

Sớm nay đứa nhóc kia đã dậy, sau khi ăn đồ sáng Uyên Thu mang lên vẫn luôn ở trong phòng dưỡng thương. Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ, giữa chừng đem tới giấy bút mang vào phòng nhỏ. Cửa mở toang thoáng mát, mùi hoa trước thềm đưa vào rất thoải mái, Điền Chính Quốc xếp bằng chồng giấy Tuyên, bày ra quyển sách khá cũ trong thư phòng của y. Biết nó bị thương nặng nên y không cưỡng ép ngồi dậy viết, chỉ đưa sách bìa xanh ra, dịu giọng bảo: "Đệ có thể đọc sách này lúc rảnh, biết chữ chứ?"

Bé trai lắc đầu: "Đệ không biết."

Điền Chính Quốc lại không bất ngờ, trước kia nhóc con sống khổ cực, cả ngày chỉ nghĩ làm sao cho no bụng chứ có biết bao nhiêu con chữ. Y nhìn gương mặt gầy gò non nớt của nó, ánh mắt sáng như chứa cả chòm Thiên Thương lại bất chợt mềm lòng: "Muốn học không?"

Đứa bé mím môi, đôi mắt như cún con gặp chủ mới còn e dè ngần ngại: "Đệ có thể ạ?"

"Có thể.", Điền Chính Quốc mỉm cười, "Tên đệ là gì?"

"Hạ ạ.", Thằng nhóc chớp mắt, có phần rụt rè ngước lên nhìn Điền Chính Quốc, "Mấy người trong khu gọi đệ như thế."

Điền Chính Quốc nói: "Vậy cũng tốt, đệ tìm được nhà mới có thể ngay liền theo họ nhà người ta."

Tiểu Hạ mở tròn mắt ngạc nhiên, phút chốc lại chợt xìu xuống mất mát, bàn tay trong chăn vo vo, ngón tay bé nhỏ tì lên mặt vải mềm mịn. Gương mặt dường như gượng gạo: "Đệ không thể ở lại được ạ?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu.

Đối diện gương mặt anh tuấn của y, Tiểu Hạ như cây non bị xối nước nóng, biểu tình không rõ là sao lại khiến người ta thương xót: "Huynh định đưa đệ đi luôn phải không?"

Rõ là đang tự hoảng loạn, thế nhưng Tiểu Hạ vẫn cố giữ cho âm giọng mình không khác biệt, thậm chí chẳng vì vô thố mà buông lời cộc lốc, kính ngữ đều tường tận đầy đủ. Nó nói xong đã thấp thỏm bất an nhìn Điền Chính Quốc thêm cái nữa, người như nó thực chất vẫn luôn nhìn mặt kẻ khác mà sống, đứa nhóc nhà giàu ba tuổi bi bô nói chữ còn có thể nghe lời người lớn cười thật to vào mặt nó, nói "đúng là tên ăn mày đáng xí hổ", vậy nên Điền Chính Quốc tốt với Tiểu Hạ đến mấy, nó vẫn như cũ tự ý thức bản thân mà dè chừng xem biểu hiện của người ta.

Điền Chính Quốc lờ mờ thấy có gì không đúng. Hốc mắt Tiểu Hạ đã đỏ lên, gương mặt trẻ con đều là ấm ức không cam, dáng vẻ này thực sự có đôi ba phần giống Điền Chính Quốc hồi bé khi nghe mẫu thân bảo không thể mang y đi ra ngoài làm thêm. Bên cạnh ngỡ ngàng thì chính là rầu rĩ tủi thân, Điền Chính Quốc không hiểu vì sao thằng bé đột nhiên trưng ra biểu tình như thế, vẫn hơi gấp gáp: "Sao vậy?"

Tiểu Hạ không khóc, nhưng biểu tình còn hơn cả khóc đến nơi: "Huynh đừng vội đẩy đệ đi thế được không? Cho đệ ở đây vài ngày thôi cũng được..."

Bàn tay nhỏ gầy đưa ra, không dám thất thố ôm Điền Chính Quốc mà chỉ nhẹ nắm lấy vạt áo y, tựa cún con cào hai cái nhẹ hều: "...Đệ muốn ở thêm vài ngày với huynh học chữ, sau đó tuỳ huynh quyết định..."

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ