Chương 9: Trăng lưỡi liềm (1).

135 16 0
                                    

"Cái gì kia? Kia là cái gì?!!"

"Cứu, cứu——"

Hiện trường nháy mắt hỗn loạn, tiếng đàn thay bằng tiếng la hét chói tai. Trong khoảnh khắc máu đổ ấy, mặt Điền Chính Quốc xám ngoét, y chỉ cảm nhận có dòng điện chạy qua thân thể mình, làm máu dưới da tê cứng rồi lạnh toát.

Rốt cuộc chuyện xảy ra trước mắt là thứ gì?

Rất may đầu óc Điền Chính Quốc còn tỉnh táo, sau thoáng chốc ngỡ ngàng là sự bình tĩnh tới đáng sợ. Y nghe ở dưới la hét toạc máu, mà phía trên tầng lầu cũng vang tiếng hốt hoảng của khách thuê phòng, có cả...

Nhíu nhíu mày, âm thanh nữa y thấy là tiếng rầm rập của giày nện xuống sàn gỗ.

Âm thanh không nhỏ, nếu để ý ai cũng phát hiện ra, có điều hỗn độn thế này, người để tâm thực sự không bao nhiêu. Nhưng Trương Duệ định thần ổn tức khắc nhận ra vấn đề, mà Uyên Thu có học võ liền phát giác thấy, hai người tức thì đứng xoay mặt với cửa ra vào, tay đề sẵn dao găm phòng trừ trường hợp bất ổn.

"Khách quan, khách quan——", cửa sầm mở toang, đối diện là người làm mặt cắt không còn giọt máu, xem ra hoảng sợ lắm rồi. Môi hắn lập cập nói không tròn vành, mãi sau mới tử tế phát âm một câu: "Phòng các vị, phòng các vị còn đủ nhân số chứ?"

Không rõ đây có phải người của Nghi Lâu các thật hay không, Uyên Thu và Trương Duệ vẫn vận sức chờ phát động đứng ngay trước mặt hắn.

Hắn run rẩy sắp điên rồi, có lẽ là kẻ nhát gan lần đầu thấy máu, còn là lần đầu trông thấy cảnh đáng sợ như vậy, tức khắc ngã thụp xuống ôm mặt, cực lực muốn xoá đi kí ức ghê rợn ban nãy. Nếu không phải do chưởng ban kiên quyết bắt mấy kẻ mới như hắn đi xem tình hình khách nhân trên lầu, hắn thực sự không ngu gì mà lên chỗ này. Chỉ cần tưởng tượng mấy cái đầu rơi xuống, kẻ sát nhân không biết núp chỗ nào giơ tay giết chết mình, biến hắn thành một trong số những người kém may mắn kia là hắn đã hồn kìa khỏi xác được.

Trong không khí rất nhanh vang lên tiếng thút thít sợ sệt.

Con diều hâu bên người Phác Trí Mân kêu to, nghiêng mắt đỏ đánh giá kẻ mới vào. Âm thanh xé gió giữa cảnh hỗn loạn mang mùi giết chóc vô cùng, tựa chim ó rợn ngợp chiến trường, nhạn sa thác loạn, máu nóng bắn nơi trường kiếm mũi tên.

"Không ra được! Ở đây có cước, không ra được!"

Tiếng này vừa kêu, đằng sau Điền Chính Quốc vang tiếng gió bén ngọt.

Y quay đầu, trong thoáng chốc thấy mũi dao lia qua mắt mình. Hai chữ "Cẩn thận!" chưa thốt khỏi miệng, máu đã bắn tung. Lưỡi dao kia không trái không phải, không sớm không muộn ghim vào lòng bàn tay người mới đến nọ, tay hắn bưng mặt, dao xuyên qua, chọc vào tròng mắt ầng ậng nước vì hoảng sợ.

"Aaa!!!"

Kẻ nọ ôm mặt lăn ra đất, đau đến mất cả thần trí.

"Ai cứu ta, ai cứu ta với hu hu. Ta chết mất, ta chết mất!"

Giữa trần nhà chính thế mà có dải lụa hạ xuống lúc nào không hay. Dải lụa ấy cấu thành hai mảnh, giữa thắt ván gỗ, tên thích khách mũ mạng kín mít lẳng lặng đứng trên ván, bóng người lấp ló như ma. Chiếc "xích đu" không phát ra tiếng, nhưng hắn một tay đả thương ba bốn người, lại biến thứ thinh lặng kia thành âm thanh đáng sợ tuyệt vọng nhất.

TaeKook || Mộng Thước Quy.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ