"Điện hạ! Điện hạ!"
Uyên Thu đưa hai tay sát miệng, lớn giọng kêu. Khổ nỗi đường chật người đông nhốn nha nhốn nháo, hai tiếng nàng gọi bay lên rồi bị nuốt mất, hồi âm chỉ có tiếng xôn xao từ biển lớn dội về, hoàn toàn không nghe thấy giọng Điền Chính Quốc.
Uyên Thu mệt lả, nàng dậm dậm chân thở phì phò, có xúc động muốn khóc ngay tại chỗ.
Đâu phải nàng muốn bị tách ra thế này. Không những tách, cố tình thế nào mà Điền Chính Quốc còn ở cạnh Phác Trí Mân nữa. Uyên Thu vừa nghĩ đã không vui, ngoan cố định dùng chân không dùng miệng chạy đi tìm người.
Tay áo đột nhiên bị giữ lấy.
Uyên Thu quay qua, mệt đến mức không cáu gắt được nữa, chỉ nhíu mày tỏ vẻ bực dọc: "Thả ta ra."
Trương Duệ thần sắc lãnh đạm nhìn nàng. Thầm kêu Uyên Thu ít nhiều cũng sắp hai mươi, chạm nhược quán thì không phải tuổi nhỏ nữa, huống chi cô nương nhà người ta mười lăm mười sáu đã váy áo thướt tha dịu dàng yểu điệu, đây đáng tuyên dương có cố gắng, không những vượt trội, mà còn vượt ngược hoàn toàn nhà người ta. Điền Chính Quốc trông Uyên Thu từ năm lên mười, không biết làm sao nuôi ra một nha đầu lém lỉnh lại quá sức năng động hoạt bát thế này. Hắn nghĩ, tay âm thầm dùng thêm chút lực, siết đến mức Uyên Thu đang giãy dụa phải tìm khoan hồng.
"Ái đau đau đau ——, được rồi được rồi mà. Ngươi nói là được, đừng có dùng sức được không, ui...", Uyên Thu bĩu môi giật tay về, xoa xoa cái tay sau lớp áo tím, lẩm bẩm, "Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Nghe ta nói này...", Trương Duệ lười tranh cãi, nhàn nhạt bảo: "Ngươi cứ vội vã như thế, dục tốc bất đạt, hại thể lực chứ tìm thì chưa chắc đã ra."
Người đông như kiến, đi tìm hột gạo giữa đống thóc, trông đông liếc tây sao mà thấy được.
Trừ phi ăn may.
Trương Duệ nâng mắt, tiếp tục nói: "Dù sao đón ca cơ xong vẫn còn dùng bữa, điện hạ ắt hẳn sẽ chờ thôi. Chi bằng ra ngoài phía đường lớn kia, người tan có khi lại tìm thấy."
"Ta cũng nghĩ như vậy."
Âm thanh gần trong gang tấc mang theo chút phần bất đắc dĩ.
Uyên Thu chớp chớp mắt, Trương Duệ có phần không ngờ.
Người mới nói đứng đằng sau Trương Duệ, vô thức bị thân người hắn che khuất. Có điều Uyên Thu chưa nhìn mặt, vừa nghe đã nhận ra là ai nói, rõ là do ghi thù đến mức nhớ rõ âm giọng. Nghe hắn cất lời rằng như vậy, trong lòng Uyên Thu ngoài vẻ kinh hãi khó tin vì đột ngột rốt cuộc âm thầm nếm được chút cảm giác hạnh phúc may mắn.
Nếu người nọ ở đây, thì Điền Chính Quốc hẳn đang đi một mình!
Người vừa xuất hiện không ai khác là Phác Trí Mân.
Phác sứ thần ôm trán, bày tỏ rất phiền muộn: "Thật không ra thể thống gì, cuối cùng không mang được điện hạ đến gặp mấy người, thất lễ rồi."
Uyên Thu vẫn muốn câu khẳng định chắc nịch, bèn hỏi thêm: "Điện hạ nhà ta bị tách ra ư?"
Phác Trí Mân: "Thật xin lỗi, đường đông chen chúc, do ta thiếu cẩn thận."
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook || Mộng Thước Quy.
Fanfiction梦鹊归. Thể loại: cổ trang, cung đình. Nhân vật chính: Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc. Tình trạng: Đang tiến hành. Đôi lời gửi các bạn: truyện lấy bối cảnh cổ trang, là thế giới giả tưởng không có thật. Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, vậ...