Chương 1

16.7K 519 15
                                    

"Các cô có mấy người? Đủ 10 người đêm nay đến khu C."

"Những người khác đâu rồi? Ba người các cô, cùng cô nữa, một lúc nữa 7 giờ đến khu A, nhớ cẩn thận lời nói, cái nào nên nghe, cái nào không nên nghe, tự giác mà chọn lọc!"

. . . . .

Người quản lí vội vàng phân chia công việc, sau đó mang theo người nhanh chóng rời đi. Ở lại là một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi nhưng gương mặt lại vô cùng ôn hòa phát đồng phục.

"Đây là đồng phục đêm nay của các cô. Nhớ đừng nhìn loạn cũng như nói câu gì cả, yên lặng làm tốt công việc của mình là được rồi."

Trong tay bị nhét vào một bộ quần áo màu đen, Diệp Tịnh Nhã theo mọi người vào phòng thay đồ.

Diệp Tịnh Nhã rất nhanh liền thay xong quần áo, lại gửi Wechat cho bạn trai Lâm Thư Mặc xong, nàng lau cái trán đã toát mồ hôi, chờ đợi mọi người.

Năm nay nàng mới thi đậu đại học A tốt nhất ở Nghi Thành, nơi này cũng chính là chốn ăn chơi xa hoa bậc nhất Nghi Thành, mà hôm nay nàng phải làm ở đây.

"Mấy người nghe gì chưa? Đêm nay Tần Tuyết Tình cũng tới hội sở đấy. Lại nói về người phụ nữ này, năm trước chị ta đứng thứ hai trong danh sách những người giàu nhất trong nước. Nghe nói năm nay tổng tài sản cá nhân của chị ta thôi mà đã đứng thứ nhất rồi."

"Nhìn xem bộ dạng của cô kìa, Tần Tuyết Tình là loại người thế nào, cô có thể 419 được chị ta sao?"

( 419: tình một đêm )

. . . . .

Trong phòng thay đồ vang lên tiếng cười đùa của mấy nữ nhân viên, Diệp Tịnh Nhã an tĩnh ngồi ở một bên, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ.

Đây không phải lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên Tần Tuyết Tình này, cô chính là người đầu tư của đại học A, mà ba của nàng cũng là nhân viên dưới trướng của tập đoàn Tần Thị.

Người phụ trách rất nhanh liền tới đưa các cô đi, Diệp Tịnh Nhã cùng ba cô gái khác đến khu A.

Công việc hôm nay của nàng là đưa rượu cho từng khu ghế lô.

Công việc vô cùng bận rộn, Diệp Tịnh Nhã đẩy một cái xe nhỏ, lần lượt đi từ ghế lô này đến ghế lô khác, mệt đến nỗi đầu óc choáng váng.

Vất vả lắm mới đưa rượu xong ở phòng thứ nhất, miệng nhỏ của nàng thở phì phò, cả gương mặt đỏ bừng.

Diệp Tịnh Nhã liếm đôi môi khô ráo, quả nhiên tiền không dễ kiếm, nàng đã làm một giờ, vừa mệt vừa đói.

Mới nghỉ ngơi được vài phút, trong bộ đàm lại truyền tới giọng nói tức muốn học máu của chị Trần: "Diệp Tịnh Nhã, phòng 301 em chưa đưa rượu sao?"

Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã sửng sốt, nhẹ nhàng giải thích:

"Chị Trần, phòng 301 là khu B, Thư Cầm là người đưa rượu ở khu đó."

Thư Cầm cùng Diệp Tịnh Nhã là bạn học cùng lớp, quan hệ của hai người cũng không tệ.

"Chị mặc kệ là ai phụ trách, ngay bây giờ em mang rượu vang đỏ qua đấy đi, em chỉ có hai phút thôi đấy!"

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ