Khi Tần Tuyết Tình đưa Diệp Tịnh Nhã về lại trường, cô quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt cô gái nhỏ như trút được gánh nặng khiến tâm tình của cô kém đến cực điểm.
Khi xe hơi dừng lại, trong lòng Diệp Tịnh Nhã vẫn bất an, cảm thấy những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay như đang nằm mơ.
Tần Tuyết Tình cứ thế dễ dàng thả nàng về, mơ hồ lại khiến cho nàng có loại cảm giác bất an.
"Tần Tuyết Tình, cảm ơn chị đưa tôi trở về." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã ép xuống rất thấp, nghe vào vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.
Tim Tần Tuyết Tình lại không khống chế được mềm nhũn ra, cô nhìn cô gái nhỏ cách mình cực gần.
Lúc này nàng đang cúi đầu, gương mặt hồng hồng, cái mũi nho nhỏ rất cao. Môi nàng rất mỏng, màu sắc đỏ tươi, thoạt nhìn no đủ đầy đặn, làm cô rất muốn ngậm nó khẽ cắn.
Tầm mắt Tần Tuyết Tình di chuyển lên trên, phát hiện trên trán nàng có một cục mụn nhỏ. Nàng lớn lên xinh đẹp đáng yêu, ngay cả cục mụn trên trán cô nhìn cũng thích.
Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, hiện tại vẫn chưa thuộc về cô, trong lòng nàng còn có tên đàn ông kia, nàng không muốn bị cô dưỡng.
Tần Tuyết Tình nhìn một lúc, giơ tay chạm vào khuôn mặt trắng hồng của cô gái nhỏ, trên tay truyền đến xúc cảm trơn mịn khiến ánh mắt cô tối xuống. Chờ khi cô gái nhỏ đến bên mình, cô nhất định đem nàng cẩn thận dưỡng ở nhà, mỗi ngày về nhà xem nàng ôm hôn nàng sờ nàng. Ngoài cô ra, không ai được chạm vào nàng.
Mặt đột nhiên bị người chạm vào, vẻ mặt Diệp Tịnh Nhã hoảng sợ lùi ra sau, lắp bắp nói: "Tần, Tần Tuyết Tình, tôi tới rồi."
Tần Tuyết Tình không thích bộ dáng sợ hãi của nàng, nhưng cô vừa rồi đã đồng ý với nàng, tạm thời không thể nói gì.
"Chị biết." Ngữ khí Tần Tuyết Tình lãnh đạm, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mặt Diệp Tịnh Nhã.
Cô phát hiện so với lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô gái nhỏ càng trở nên xinh đẹp. Toàn thân từ trên xuống dưới, không có chỗ nào khiến cô không hài lòng.
Diệp Tịnh Nhã bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm đến phát run, sắc mặt trắng bệch. Túi xách trên người bị nàng nhéo đến có vết, nàng lấy hết can đảm nói: "Tôi phải về trường."
"Ừ." Tần Tuyết Tình nhàn nhạt đáp lời nàng, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi mặt nàng.
Diệp Tịnh Nhã bị thái độ của cô làm cho trong lòng hoảng loạn, nàng khẩn trương nói: "Chị đã đồng ý với tôi, sẽ không ép tôi chia tay, chị không được đổi ý."
Tần Tuyết Tình trầm mặc vài giây, nói: "Chị không có đổi ý."
"Vậy chị hiện tại định làm gì? Tôi nói tôi muốn về." Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã cường ngạnh nói.
Tần Tuyết Tình lẳng lặng nhìn nàng, thấy nàng sợ hãi rụt rụt người mới đẩy cửa ra xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho nàng, lại duỗi tay ra trước mặt nàng, "Đi xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê Muội
Художественная прозаTác Giả: Hề Thiển Trạng Thái: Hoàn Thành Số Chương: 60 Chương + 23 Phiên Ngoại Thể Loại: Bách hợp, futanari, song khiết, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt sủng, HE, 1x1 【 Chú Ý 】: 1. Tổng giám đốc cố chấp, tính chiếm hữu cực cao x Sinh viên mềm mại...