Sau lần cùng Tần Tuyết Tình náo loạn trong biệt thự cả ngày, những ngày sau đó cứ cách vài ngày, Diệp Tịnh Nhã cứ bị cô lăn lộn đến cả người nhũn ra vô lực.
Nàng dần cũng quen, mỗi lần đều rất phối hợp với cô. Chỉ là mấy ngày gần đây, Diệp Tịnh Nhã phát hiện bản thân không nổi lên hứng thú với loại chuyện này được, tâm tình còn bị xuống thấp không lý do, đôi khi không khống chế được suy nghĩ lung tung.
Xoay người, Diệp Tịnh Nhã nằm nghiêng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tuyết Tình đang ngủ bên cạnh mình.
Cô ngủ rất sâu, tiếng hít thở đều đều, trên mặt còn mang theo thỏa mãn. Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngủ, mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên, cắn môi, ánh mắt ôn nhu trở nên hung ác, trừng cô.
Ánh mắt nàng quá nóng rực, Tần Tuyết Tình chậm rãi mở mắt. Cô phát hiện cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt còn rất không tốt.
Tần Tuyết Tình duỗi tay ôm cô gái nhỏ vào lòng. Giơ tay sờ đầu nàng, nghi hoặc nói: "Ngủ không được?"
"Ừ." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã rầu rĩ, "Em ngủ không được."
Cúi đầu nhìn mặt cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình để nàng gối đầu lên cánh tay mình, nhẹ giọng dỗ nàng: "Làm sao vậy? Có phải tâm tình không tốt không?"
Qua thêm mấy ngày nữa thì cô gái nhỏ phải về trường rồi. Nhưng hai ngày này cô phát hiện cảm xúc của cô gái nhỏ không đúng lắm.
Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng dựa vào ngực cô, nghe thanh âm dịu dàng quan tâm của cô, rầu rĩ nói: "Tình, em cũng không biết làm sao nữa, tâm tình của em cứ đột nhiên không tốt không lý do, đôi khi còn sẽ xuất hiện một vài suy nghĩ kỳ quái, có phải em bệnh rồi không?"
Nàng ngước mắt, sắc mặt lo lắng nhìn Tần Tuyết Tình.
Nhìn thấy sự sợ hãi và mờ mịt trong ánh mắt cô gái nhỏ, một chút buồn ngủ còn lại của Tần Tuyết Tình đều biến mất.
Cô ôm chặt Diệp Tịnh Nhã, vừa vỗ lưng nàng vừa ôn nhu dỗ nàng: "Nhã Nhã, em đừng sợ. Chị đã hỏi qua bác sĩ, em đây là tình huống bình thường sau khi sinh con, không có bị bệnh."
"Nhưng em. . ." Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã hơi ngừng, lại mềm mại nói: "Thôi, có lẽ là em suy nghĩ nhiều rồi."
Nghe ra buồn bã trong thanh âm của cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình ôm mặt nàng, thanh âm phóng nhẹ: "Nhã Nhã, có phải em vẫn rất lo lắng? Ngày mai chị với em đi bệnh viện kiểm tra."
Diệp Tịnh Nhã lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em không đi bệnh viện. Em không sao, chỉ là rảnh quá, mới thích suy nghĩ lung tung, sau khi về trường sẽ tốt hơn."
Nàng dựa vào ngực Tần Tuyết Tình, cọ cọ ngực cô, ôm cô nhắm mắt ngủ.
Tần Tuyết Tình xoay người, hôn trán cô gái nhỏ, ôm nàng rất nhanh lại ngủ say.
Diệp Tịnh Nhã nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt Tần Tuyết Tình.
Nàng vừa mới lại nằm mơ, mơ thấy bản thân ôm Manh Manh đi tìm Tần Tuyết Tình, nhưng cô xoay người liền đi, thần sắc lạnh nhạt, giống với khi lần đầu hai người gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê Muội
Ficción GeneralTác Giả: Hề Thiển Trạng Thái: Hoàn Thành Số Chương: 60 Chương + 23 Phiên Ngoại Thể Loại: Bách hợp, futanari, song khiết, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt sủng, HE, 1x1 【 Chú Ý 】: 1. Tổng giám đốc cố chấp, tính chiếm hữu cực cao x Sinh viên mềm mại...