Chương 55

4.1K 185 4
                                    

Cô gái nhỏ không chỉ vì một tên nam nhân mà cãi nhau với cô, còn muốn chia tay với cô.

Sắc mặt Tần Tuyết Tình hoàn toàn trầm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt tức giận đến ửng đỏ của nàng, lần đầu tiên cô cảm thấy bộ dáng mặt hồng hồng của nàng không đẹp chút nào.

Cô lạnh giọng nói: "Em lặp lại xem."

Diệp Tịnh Nhã càng nghĩ càng giận, trong lòng nàng chỉ cảm thấy Tần Tuyết Tình chính là có vấn đề, sai cũng không nhận. Tính cách cố chấp bướng bỉnh, lấy bản thân làm trung tâm, căn bản không nghĩ đến cảm xúc của người khác.

"Nói thì nói." Nàng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, "Em muốn chia tay với chị, em mới không gả cho chị, vĩnh viễn cũng không gả cho chị."

Ánh mắt Tần Tuyết Tình dần lạnh như băng. Cô nhìn cô gái nhỏ, đột nhiên cảm thấy vị trí ở ngực rất khó chịu, đến hô hấp cũng khó khăn.

"Chị buông em ra, buông em ra!" Diệp Tịnh Nhã ở trong lòng cô không ngừng vặn vẹo, "Em muốn chia tay với chị, hôm nay liền rời khỏi nơi này, sau này cũng không muốn gặp lại chị!"

Nàng giận người phụ nữ này một cây gân, có sai cũng không chịu nhận, còn đẩy mọi trách nhiệm lên người khác. Hiện tại nàng hận không thể cắn chết cô.

* Một cây gân: Chỉ người cố chấp, thường chỉ nghĩ và thực hiện vấn đề theo cách của mình. Ngoài mặt xấu còn chỉ một mặt tốt là chuyên tâm, làm việc tập trung, không phân tâm.

Tần Tuyết Tình mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Diệp Tịnh Nhã, tay càng dùng sức ôm chặt nàng. Cô giơ tay nhéo cằm nàng, tay dùng sức nâng lên, thanh âm không hề có độ ấm, "Diệp Tịnh Nhã, thu lại lời em vừa nói đi."

Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, hai người ở chung lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe Tần Tuyết Tình gọi thẳng họ tên của mình. Sắc mặt cô lạnh lẽo, ngữ khí nói chuyện cùng bộ dáng ngày thường dỗ nàng cứ như là hai người khác nhau.

Nàng sợ bộ dáng bây giờ của Tần Tuyết Tình, nhưng so với sợ hãi, tức giận trong lòng nàng lại chiếm thế thượng phong.

"Sao em phải thu lại?" Diệp Tịnh Nhã hừ lạnh nói, "Em cứ muốn chia tay với chị đó. Chị nói chuyện không giữ lời, dùng thân phận của mình ép buộc người khác. Tần Tuyết Tình, lần này em sẽ không tha thứ cho chị, em phải chia tay với chị, sau này cũng không gả cho chị."

Nhìn chằm chằm nàng thật lâu, Tần Tuyết Tình cười lạnh, thanh âm khàn khàn, ẩn ẩn mang theo tức giận: "Em không gả cho chị thì muốn gả cho ai? Lâm Thư Mặc?"

"Gả cho ai cũng không gả cho chị," Diệp Tịnh Nhã dùng sức bẻ tay cô ra, "Lâm Thư Mặc tốt hơn chị, chỗ nào cũng tốt hơn chị."

Gân xanh trên trán Tần Tuyết Tình nổi lên, nơi ngực ngày càng đau đớn. Cô ngây ra nhìn Diệp Tịnh Nhã, hai mắt đỏ như máu.

Thật lâu sau, cô thấp giọng nói ra một câu: "Em nằm mơ. Đời này em chỉ có thể gả cho chị."

"Em không gả, em không gả." Diệp Tịnh Nhã tức giận đến đánh cô cào cô.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ