Chương 28

5K 205 10
                                    

Thanh âm cô trầm thấp dỗ nàng, động tác trên tay cũng dịu dàng nhẹ nhàng.

Diệp Tịnh Nhã lặng lẽ nhìn Tần Tuyết Tình một cái, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Người phụ nữ bên người quá ôn nhu, ủy khuất trong lòng Diệp Tịnh Nhã không có giảm bớt, ngược lại càng tràn lan ra.

Nàng bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, mở to hai mắt hồng hồng, đáng thương nhìn cô, trong miệng không thoải mái hừ hừ: "Chính là chị không đúng, thế mà chị còn dám giáo huấn em. Em đều thành như vậy rồi, chị dữ như vậy làm gì? Trước kia em vẫn ăn những thứ đó, vẫn luôn không sao. Cùng chị bên nhau liền có chuyện, cho nên đều là chị sai."

Cô gái nhỏ vẫn đang chảy nước mắt, nói chuyện cũng hữu khí vô lực, thanh âm ủy khuất vô cùng, nghe vào cực kỳ đáng thương.

Tần Tuyết Tình cầm khăn giấy nhẹ lau nước mắt trên mặt nàng, hôn lên mặt nàng, đau lòng không ngừng nhỏ giọng dỗ dành: "Ừ, đều là chị không đúng."

Tầm mắt cô đi xuống, nhìn bụng nhỏ của nàng, động tác trên tay không tự chủ càng nhẹ thêm, cẩn thận xoa xoa cho nàng.

Cảm giác dạ dày không thoải mái hình như giảm bớt không ít, Diệp Tịnh Nhã thoải mái đến hừ hừ, nhấc lên mí mắt, liếc nhìn Tần Tuyết Tình một cái, đĩnh đĩnh bụng, nũng nịu kêu cô: "Tần Tuyết Tình, chị dùng lực tí, bên trái cũng muốn."

Nàng đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này thật lợi hại, xoa đến bụng nàng ngày càng thoải mái.

Tần Tuyết Tình vén tóc mái che trán nàng, "Nhã Nhã, còn đau không?"

"Rất đau nha." Diệp Tịnh Nhã yếu ớt hừ nói.

Thật ra bụng nàng không còn đau nữa, nhưng thanh âm Tần Tuyết Tình ôn nhu như vậy, ánh mắt cẩn thận lại thương tiếc, nàng nhịn không được muốn kêu đau, để cô vẫn luôn dỗ mình.

"Chị giúp em xoa xoa."

Tần Tuyết Tình lại dịu dàng xoa nhẹ vài phút, nhìn khí sắc cô gái nhỏ tốt lên không ít, không nhịn được nói: "Nhã Nhã, về sau em ngoan ngoãn nghe lời chị, đừng lại ăn những thứ kia."

Vừa rồi nhìn cô gái nhỏ đau đến mặt trắng bệch, mặt đầy mồ hôi lạnh, trong lòng cô còn khó chịu hơn nàng.

Diệp Tịnh Nhã liếc mắt nhìn cô, không được tự nhiên giật giật thân thể, hừ nói: "Chị đừng nói nữa."

"Vì sao không cho chị nói?" Tần Tuyết Tình không muốn lại dung túng nàng, lần này ngữ khí hòa hoãn dỗ nàng: "Nếu hôm nay em nghe lời chị, thì hiện tại bụng sẽ không không thoải mái. Nhã Nhã, về sau em phải ngoan một chút."

Diệp Tịnh Nhã nghe cô vẫn luôn nhắc chuyện này, đẩy đẩy tay cô, hừ một tiếng thật mạnh, thấp giọng la lên: "Vừa rồi chị nói là chị sai, hiện tại vì sao lại nói do em không nghe lời?"

Tần Tuyết Tình ngẩn người: "Nhã Nhã, xác thật là do em. . ."

Lời cô nói bị ánh mắt cô gái nhỏ trừng mà nuốt xuống.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ