"Ừ." Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng lên tiếng, tầm mắt cô vẫn như cũ dừng ở ngực cô gái nhỏ.
Nơi này của cô gái nhỏ thật sự thay đổi, trở nên càng khiến cô thích hơn.
Lòng bàn tay Tần Tuyết Tình hơi nóng, dời tầm mắt đi, nhìn chằm chằm đôi mắt Diệp Tịnh Nhã: "Nhã Nhã, sau này chị giúp em, sẽ không làm đau em."
Nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, mặt Diệp Tịnh Nhã càng thêm nóng, ngực cũng như bị đè nén. Nàng đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi trừng cô: "Tình, chị mỗi ngày toàn nghĩ cái gì vậy, không biết xấu hổ!"
Người phụ nữ này vừa rồi nói nhiều như vậy, còn mời cái gì mà chuyên gia đến chăm sóc Manh Manh, còn không phải là muốn khi dễ nàng đi?
"Có phải chị cố ý không?" Diệp Tịnh Nhã chống tay lên ngực cô, ánh mắt cảnh giác, "Chị không để em cho Manh Manh bú sữa, là muốn tự mình ăn đúng không?"
Sắc mặt Tần Tuyết Tình cực kỳ bình tĩnh, cô lắc đầu, lại gật đầu, "Nhã Nhã, chị không muốn em quá vất vả, nên chị mới mời chuyên gia đến chăm sóc Manh Manh, nhưng chị đúng là muốn tự mình giúp em hút sữa ra."
Nói xong, thanh âm Tần Tuyết Tình vừa trầm vừa khàn, ánh mắt cũng tối xuống vài phần.
Diệp Tịnh Nhã thấy vẻ mặt cô đương nhiên, nghẹn thật lâu mới phun ra được một câu: "Tình, chị thật không biết xấu hổ!"
"Nhã Nhã, sao em lại nói chị không biết xấu hổ?" Thần sắc Tần Tuyết Tình nghi hoặc, "Chị muốn giúp em, nơi này của em vừa trướng vừa đau, chị hút sữa ra rồi sẽ không trướng không đau nữa."
Nói xong Tần Tuyết Tình nhìn nơi đầy đặn của cô gái nhỏ, yết hầu hơi ngứa, bám vào bên tai nàng thấp giọng nói: "Nhã Nhã, nơi này của em lớn hơn nhiều, vừa rồi chị có chạm vào."
Sau khi cô gái nhỏ sinh con xong ngủ, lúc cô thay đồ cho nàng có nhìn qua.
Diệp Tịnh Nhã giật mình, mặt trướng đến đỏ bừng, vẻ mặt hung dữ nói: "Khốn kiếp, chị khi nào chạm vào?"
"Lúc em ngủ." Tần Tuyết Tình không hề giấu diếm, trong giọng nói còn mang theo vui thích, "Nhã Nhã, chị thích nơi này của em, sau này mỗi ngày chị muốn giúp em hút ra. . ."
"Tình!" Thanh âm Diệp Tịnh Nhã kéo cao ngắt lời cô, tay dùng sức nhéo cô, gấp đến mức mắng: "Chị không biết xấu hổ, không đứng đắn, chị chính là bà cô già háo sắc."
Tần Tuyết Tình ngẩn ra, không nhịn được biện giải: "Nhã Nhã, chị không phải là bà cô già háo sắc, chị chỉ muốn sờ của em."
"Chị chính là." Diệp Tịnh Nhã hung ác hừ lạnh, giơ tay che trước ngực, "Chị đừng nghĩ chạm vào nơi này của em, em sẽ không cho chị chạm vào. Hừ, để Manh Manh uống hết, tức chết chị!"
Sắc mặt Tần Tuyết Tình sốt ruột, ôm cô gái nhỏ vội vàng nhẹ giọng dỗ dành: "Nhã Nhã em đừng quậy, Manh Manh còn nhỏ, thật sự sẽ cắn em bị thương."
"Chị cũng sẽ mà." Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt trừng cô, "Lúc trước chị cũng hứa qua sẽ không cắn em, nhưng mỗi lần chị đều cắn em rất đau, em không tin chị đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê Muội
Fiction généraleTác Giả: Hề Thiển Trạng Thái: Hoàn Thành Số Chương: 60 Chương + 23 Phiên Ngoại Thể Loại: Bách hợp, futanari, song khiết, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt sủng, HE, 1x1 【 Chú Ý 】: 1. Tổng giám đốc cố chấp, tính chiếm hữu cực cao x Sinh viên mềm mại...