Chương 17

6.1K 248 4
                                    

Thần sắc Diệp Tịnh Nhã ngẩn ra, bắt lấy tay cô lắp bắp nói: "Không, không được."

Nàng căn bản không tính cùng Tần Tuyết Tình ngủ chung.

"Tần Tuyết Tình, chị thả tôi xuống." Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã sốt ruột đẩy ngực cô.

Thần sắc Tần Tuyết Tình không đổi, trực tiếp ôm Diệp Tịnh Nhã đến mép giường, nhẹ nhàng đặt lên giường. Giúp nàng vuốt lại đầu tóc hỗn độn, hôn một cái lên trán nàng, thấp giọng dỗ dành: "Nhã Nhã, nghe lời."

Cô đứng thẳng lên, cúi đầu, giơ tay bắt đầu cởi quần áo của mình.

Diệp Tịnh Nhã chống trên giường, trừng lớn hai mắt nhìn cô cởi áo khoác, rồi đến áo sơ mi, hoảng sợ lui về sau, "Chị, chị không được đến đây."

Tần Tuyết Tình cởi áo sơ mi, trên người chỉ còn chiếc áo ngực màu đen, tay đang đặt trên thắt lưng, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Tịnh Nhã thì phát hiện nàng đã cách mình rất xa, mặt đầy hoảng sợ nhìn mình.

Mặt cô gái nhỏ đỏ ửng, tròng mắt trừng lớn, ngu ngốc, thoạt nhìn rất đáng thương.

Tần Tuyết Tình nhìn Diệp Tịnh Nhã, ngữ khí có chút không xong nói: "Lại đây."

Thân thể Diệp Tịnh Nhã càng hướng bên trong cuộn tròn, thanh âm hơi run, "Tôi, tôi, tôi không muốn, chị mặc quần áo vào nhanh lên."

Nàng nhìn về phía Tần Tuyết Tình, bị ánh mắt của cô khiến cả người nóng lên.

Trong lòng Tần Tuyết Tình nóng nảy, nhưng cô không muốn ép nàng, cô dịu dàng dỗ dành: "Nhã Nhã, em muốn nghe lời."

"Tôi không muốn! Chị nhanh lên rời khỏi đây!" Trong lòng Diệp Tịnh Nhã hoảng loạn sợ hãi.

Ánh mắt nàng không chịu khống chế nhìn thoáng qua thân thể gần như trần chuồng của Tần Tuyết Tình, cả người nàng càng nóng lên, còn có chút nhũn ra, nhanh chóng cúi đầu không dám tiếp tục nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Tịnh Nhã gần như vậy xem thân thể của một nữ nhân khác.

Dáng người cô rất tốt, cho dù chỉ xem vội một cái thoáng qua nhưng trong đầu Diệp Tịnh Nhã đều là cơ bụng săn chắc của Tần Tuyết Tình.

Mặt nàng vừa hồng vừa nóng, quay mặt đi hoàn toàn không nhìn cô, ấp úng nói: "Chị nhanh lên mặc quần áo vào đi."

Tần Tuyết Tình nhìn gương mặt cùng lỗ tai đỏ bừng của nàng, đầu quả tim tê dại ngứa ngáy.

Bộ dáng thẹn thùng của cô gái nhỏ thật sự rất đẹp, làm trái tim cô không tự chủ dần mềm đi.

Tần Tuyết Tình bình ổn lại tâm thần, cúi đầu hôn chóp mũi nàng, cuối cùng dừng ở trên trán nàng, mang theo tia trấn an.

Cô gái của mình vẫn đẹp giống trước đây, làm cô kiềm lòng không được mà mê muội vì nàng. Cuối cùng, mọi động tác của cô trở nên ôn nhu kiên nhẫn. Từng bước một, cực kỳ dịu dàng dỗ dành nàng, muốn mang nàng cùng trầm luân vào.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ