Chương 81: Ngoại Truyện 21

2.7K 103 2
                                    

"Sao chị lại nhìn em như vậy." Diệp Tịnh Nhã cường chống, nói thầm: "Em nói là sự thật mà, mua váy về mà lại không mặc thì là lãng phí rồi."

Tần Tuyết Tình đúng là ngày càng thích quản nàng, rất nhiều chuyện đều không cho nàng làm. Nhưng mỗi lần nàng đều đồng ý trước mặt cô, sau lưng vẫn không nghe lời cô, toàn làm theo ý mình.

Cúi đầu, Tần Tuyết Tình nhìn ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ đang nắm quần áo mình lung tung. Mỗi lần cô gái nhỏ nói dối hoặc là chuẩn bị dỗ cô đồng ý một vài chuyện, thì nàng sẽ thích làm động tác nhỏ này.

"Nhã Nhã," Ngữ khí cô bình tĩnh, sờ váy trên người cô gái nhỏ, "Tùy tiện tìm một cái váy? Cái váy này chị đã sớm giấu đi, căn bản không thể tìm được trong tủ quần áo."

Mỗi bộ đồ của cô gái nhỏ cô đều phân loại kỹ càng. Cái váy nàng đang mặc bây giờ, không chỉ rất ngắn mà phía sau còn là thiết kế khoét lưng, là loại quần áo cô không thích cô gái nhỏ mặc đi ra ngoài nhất, cho nên đã giấu rất kỹ.

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã căng thẳng, cắn răng trừng cô, "Biểu tình này của chị là sao chứ?"

Cô gái nhỏ lại chuẩn bị phát giận. Trong lòng Tần Tuyết Tình thở dài, hôn mặt nàng: "Nhã Nhã, em lại lừa chị."

"Em không có lừa chị." Diệp Tịnh Nhã chột dạ phản bác.

Tần Tuyết Tình xoa đầu nàng, "Nhưng cái váy này chị giấu rất kỹ."

Cô gái nhỏ không thể nào tùy tiện tìm một cái váy là có thể tìm thấy cái váy này, chưa nói còn có những váy khác và quần ngắn đang phơi ngoài ban công nữa.

"Thế thì sao chứ." Diệp Tịnh Nhã không lùi bước, "Chị giấu rất kỹ thì em cũng có thể tùy tiện tìm ra nha."

Tần Tuyết Tình không nỡ trách cô gái nhỏ, thấy vẻ mặt nàng đương nhiên, cô phóng thấp thanh âm dỗ nàng: "Ừ, Nhã Nhã nói đều đúng."

Cô dễ nói chuyện như vậy khiến Diệp Tịnh Nhã ngượng ngùng ôm cô nói: "Em vốn là không có sai. Hừ, bây giờ em cũng mặc rồi, chị còn có thể làm gì chứ?"

Hung hăng trừng cô một cái, Diệp Tịnh Nhã nắm chặt tay cô, "Có phải chị định mắng em không?"

Sắc mặt vừa rồi của cô rõ ràng chính là muốn giáo huấn nàng.

"Không có," Tần Tuyết Tình ôm cô gái nhỏ, thấp giọng nghi hoặc nói: "Nhã Nhã, khi nào thì chị mắng qua em?"

Cô gái nhỏ yếu ớt như vậy, có khi cô nói chuyện cũng theo bản năng đè thấp thanh âm, sợ nàng nghe xong không vui, lại ôm cô khóc.

Diệp Tịnh Nhã nhẹ giọng hừ hừ, Tần Tuyết Tình quả thật không có mắng qua nàng.

Nhưng.

"Chị có." Nàng chọc chọc tay Tần Tuyết Tình, chơi xấu nói: "Lần trước em mặc váy, chị liền hung dữ mắng em, còn không cho em đi ra ngoài dạo phố."

Tần Tuyết Tình nhìn khuôn mặt phồng lên của cô gái nhỏ, giữa mày hơi giật. Lần trước cô cực kỳ tức giận mới nói một câu nặng lời với cô gái nhỏ.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ