Chương 72: Ngoại Truyện 12

2.7K 111 2
                                    

Hai người ăn cơm tối xong, Tần Tuyết Tình mới không tình nguyện mang cô gái nhỏ về nhà.

Buổi tối 8 giờ, bọn họ về đến nhà, Tần Trị và Dung Lê đã rời đi.

"Mẹ." Diệp Tịnh Nhã hừ hừ yếu ớt kêu một tiếng, tai và cổ đều đỏ.

Cố Lam là người từng trải, tất nhiên hiểu rõ hai người ban ngày đi làm cái gì. Bà nhìn về phía Tần Tuyết Tình, ôn nhu nói: "A Tình, ba con đang dỗ Manh Manh, con đi qua nhìn xem."

Tần Tuyết Tình căn bản không muốn rời khỏi cô gái nhỏ. Cô bình tĩnh mở miệng: "Mẹ, Manh Manh. . ."

Cô vừa mở miệng, tay lại bị nhéo một chút.

Tần Tuyết Tình ngừng lại, cúi đầu quay mặt qua nhìn cô gái nhỏ, sắc mặt hơi vội, "Nhã Nhã có phải em có chỗ nào không thoải mái không?"

"Em rất tốt." Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt đẩy tay cô ra, nhỏ giọng nói: "Chị mau đi xem Manh Manh đi."

Bị cô gái nhỏ đẩy vài cái, Tần Tuyết Tình vẫn đứng yên bất động, cô nhẹ giọng nói: "Ba đang dỗ Manh Manh rồi."

Con gái có gì tốt để nhìn chứ, lớn lên xấu, còn thích chảy nước miếng, cũng không đẹp bằng đầu ngón tay cô gái nhỏ.

Diệp Tịnh Nhã bị cô nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, lại nhéo cô, hạ giọng nói: "Ba dỗ Manh Manh, chị cũng phải qua theo."

"Chị không muốn đi." Tần Tuyết Tình nhanh chóng cự tuyệt, "Nhã Nhã, chị muốn ở bên em. Chị không muốn dỗ con gái, chỉ muốn dỗ em."

Cả khuôn mặt của Diệp Tịnh Nhã đều đỏ ửng, không dám nhìn mặt mẹ mình, nàng nghiến răng nghiến lợi trừng Tần Tuyết Tình, "Nếu chị lại không đi, sau này đừng nghĩ ở bên em nữa."

Thấy cô gái nhỏ thật sự giận, Tần Tuyết Tình dù không muốn cũng chỉ có thể trầm khuôn mặt rời đi.

Cố Lam nhẹ ho một tiếng, trên mặt chứa ý cười, kéo tay Diệp Tịnh Nhã, thở dài: "Nhã Nhã, xem ra A Tình thật sự rất thích con."

"Mẹ, chị ấy chính là ngây ngốc." Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng nhỏ giọng nói.

Trong khoảng thời gian này hành động của Tần Tuyết Tình, Cố Lam đều xem trong mắt, quả thực là đem con gái bà thành vật dễ vỡ mà nâng niu. Mặc đánh mặc mắng, trong mắt trong tim chỉ có con gái bà.

Cố Lam nhìn Diệp Tịnh Nhã bị sủng đến khuôn mặt càng thêm phúng phính, sờ đầu nàng, "Nhã Nhã, A Tình rất yêu thương con, sau này con phải đối tốt với nó, không cần vô cớ gây rối."

"Mẹ, con biết rồi, những lời này mẹ nói với con mấy lần rồi." Diệp Tịnh Nhã bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm.

Cố Lam chọc chọc trán nàng, "Con không chỉ biết, còn phải làm được. A Tình đối xử tốt với con, con cũng phải đối xử tốt với nó, cảm tình phải hai phía mới có thể lâu dài, đặc biệt là người như A Tình."

Bà lại bắt đầu lo lắng nói: "Công việc thường ngày của A Tình chắc chắn tiếp xúc với rất nhiều nữ nhân, ba con năm đó cũng chỉ là quản lý bộ môn nho nhỏ cũng có một đống cô gái dính lấy ông ấy, càng không cần nói đến thân phận như A Tình."

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ