Trầm mặc một lúc, Diệp Tịnh Nhã hơi nghiêng mặt đi, ấp úng nói: "Thật ra chúng ta không cần thiết phải đi lãnh chứng gấp như vậy."
Trong lòng nàng không quá thoải mái, nhẹ đẩy tay Tần Tuyết Tình vài cái, lại không quá tự tin lặp lại: "Lãnh chứng thật sự không gấp."
Tần Tuyết Tình nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt sửng sốt, trong lòng có nhàn nhạt bất an.
Áp xuống cảm giác kỳ quái trong lòng, cô dùng sức ôm cô gái nhỏ, nhéo cằm nàng nhẹ nâng lên, "Nhã Nhã, chúng ta sớm nói tốt rồi mà, ngày em đủ 20 tuổi chúng ta lập tức đi lãnh chứng."
Ánh mắt Diệp Tịnh Nhã hơi lóe, cắn môi, yếu ớt phản bác: "Trước kia là trước kia, tình huống bây giờ không giống, cũng không nhất định phải dựa theo lời nói lúc trước mà làm."
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình nhíu mày, không cho nàng dời tầm mắt đi. Cô ôm mặt cô gái nhỏ, nhìn thẳng hai mắt nàng, ngữ khí trầm thấp, "Có phải em không định đi lãnh chứng với chị?"
Thái độ khác thường của cô gái nhỏ khiến cô đột nhiên hoảng hốt.
Nghe xong những lời này, Diệp Tịnh Nhã giật mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Cứ cùng cô sống như vậy, không kết hôn cũng được.
Cằm truyền đến đau đớn nhẹ, Diệp Tịnh Nhã lập tức xóa bỏ ý nghĩ vớ vẩn trong lòng.
Nàng lắc đầu, bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, nhỏ giọng nói: "Chị đừng suy nghĩ lung tung, con gái chúng ta cũng sinh rồi, sao em lại không muốn đi lãnh chứng với chị? Em chỉ là không muốn lãnh chứng nhanh như vậy, thêm một hai năm nữa cũng được mà."
Nhớ đến hai người còn có một đứa con gái, trong lòng Tần Tuyết Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nhìn cô gái nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, "Nhã Nhã, thêm một hai năm là không thể nào. Chờ em vừa đủ tuổi, chúng ta lập tức đi lãnh chứng."
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã giật một cái, tại lúc này, nàng đột nhiên nhớ lại Tần Tuyết Tình trong giấc mơ xem nàng như người xa lạ, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng và Manh Manh.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình hôn môi nàng, "Chị chỉ muốn sớm một chút cưới em."
Diệp Tịnh Nhã bị ánh mắt chuyên chú của cô khiến cho cả người nóng lên, đỏ mặt gật đầu, "Vậy được rồi, chúng ta sớm một chút lãnh chứng."
Nhất định là cảm xúc trong khoảng thời gian này của nàng không tốt, nên mới có thể mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó. Nàng thích Tần Tuyết Tình như vậy, con gái cũng sinh rồi, nàng đúng là nên sớm một chút đi lãnh chứng với Tần Tuyết Tình.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã lại đột nhiên ngọt lên, nàng dựa vào ngực Tần Tuyết Tình, ôm cổ cô, chủ động hôn cô.
Tần Tuyết Tình cực kỳ hưởng thụ với sự chủ động của cô gái nhỏ.
. . .
Hai người náo loạn nửa tiếng mới dừng lại, Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng duỗi tay chống lên ngực cô, nhẹ nhàng trừng cô, "Chị làm gì vậy, đây là văn phòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê Muội
General FictionTác Giả: Hề Thiển Trạng Thái: Hoàn Thành Số Chương: 60 Chương + 23 Phiên Ngoại Thể Loại: Bách hợp, futanari, song khiết, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt sủng, HE, 1x1 【 Chú Ý 】: 1. Tổng giám đốc cố chấp, tính chiếm hữu cực cao x Sinh viên mềm mại...