Chương 25

6.6K 237 9
                                    

"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình bám vào bên tai nàng nhẹ giọng gọi tên nàng, hôn gương mặt ửng đỏ của nàng.

Hai mắt cô gái nhỏ trừng lớn, mặt đầy không dám tin nhìn cô, bộ dáng vừa đẹp vừa đáng yêu.

Lòng Tần Tuyết Tình đều mềm nhũn, yết hầu lăn lộn, duỗi tay bế nàng lên, nhẹ đè trên tường, cúi đầu hôn môi nàng, động tác hơi thô bạo vội vàng mà hôn nàng.

Diệp Tịnh Nhã bị bắt thừa nhận nụ hôn của cô, đánh vai cô vài cái, dưới chân lại dùng sức đá đá, nhưng vẫn không thoát được người phụ nữ trên người.

Động tác nàng dần ngừng lại, chuyển sang ôm cổ của cô. Tần Tuyết Tình hôn nàng ngày càng dịu dàng, đầu óc Diệp Tịnh Nhã bắt đầu choáng váng, nhắm mắt đón ý nói hùa theo nụ hôn của cô.

Cảm nhận được thái độ mềm xuống của cô gái nhỏ, tim Tần Tuyết Tình nhảy loạn thình thịch.

Từ khi cùng cô gái nhỏ ở bên nhau, cô bắt đầu học tập nghiên cứu những kỹ thuật khiến cho phụ nữ thoải mái trên giường.

Đến khi cô gái nhỏ hoàn toàn mềm nhũn trong lòng mình, nụ hôn Tần Tuyết Tình mới dừng lại.

"Nhã Nhã." Cô liếm môi Diệp Tịnh Nhã, tay dần dần đi xuống.

Tay cô nhẹ nhàng chậm rãi vân vê, khi nặng khi nhẹ, động tác không thuần thục hầu hạ cô gái nhỏ.

Cả người Diệp Tịnh Nhã đã vô lực, nàng đỏ mặt đẩy tay Tần Tuyết Tình, mềm mại hừ: "Tần, Tần Tuyết Tình, chị buông em ra, chị không thể đụng vào nơi đó."

Tần Tuyết Tình cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút si mê. Thanh âm cô gái nhỏ mềm mại như vậy, hai mắt hàm chứa nước, mềm mại cầu cô, khiến cô càng muốn. . . khi dễ nàng.

Cô thật ra cũng không quan tâm tiếp tục khi dễ nàng.

"Tần Tuyết Tình, chị không thể chạm vào nơi đó."

"Hỗn đản, lưu, lưu manh."

"Thật là khó chịu, Tần Tuyết Tình, dì ~"

. . . . .

Tần Tuyết Tình vẫn luôn cố kiềm chế, thẳng đến khi nghe cô gái nhỏ mang theo thanh âm nức nở mềm mại kêu cô "dì", thân thể cô mềm nhũn, động tác trên tay càng nhanh.

Diệp Tịnh Nhã hừ kêu lên. Khi nàng nghe thấy thanh âm bản thân mềm mại câu người, sợ đến mức gắt gao mím môi, hốc mắt hồng hồng, không dám động.

Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn nàng, "Nhã Nhã, chị có khiến em thoải mái không? Em kêu ra đi, chị thích em giống vừa rồi kêu lên, nghe rất êm tai."

Cho dù nàng gắt gao cắn môi, nỗ lực kiềm nén như thế nào, nhưng vẫn có cực nhỏ hừ thanh trong miệng tràn ra, Diệp Tịnh Nhã xấu hổ và giận dữ đến mặt đầy đỏ bừng, hận không thể tìm cái động chui vào.

Tần Tuyết Tình cọ mặt nàng, ngữ khí khàn khàn: "Nhã Nhã, em kêu lớn tiếng chút, chị thích nghe."

Diệp Tịnh Nhã hung hăng trừng cô, cúi đầu ở trên cánh tay cô cắn xuống.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ