Chương 76: Ngoại Truyện 16

2.6K 95 1
                                    

Diệp Tịnh Nhã ngước mắt nhìn cô một cái, xem nhẹ ám chỉ trong mắt cô, nhanh quay mặt đi, nói thầm: "Cũng không tính là hiểu lầm, tự chị xem hot search trên Weibo đi."

Nàng hừ hừ: "Sao em biết là Hoắc Tiêu lừa em hay là chị lừa em."

Thần sắc Tần Tuyết Tình thong dong bình tĩnh, cô lấy điện thoại mở Weibo lên, đưa đến trước mặt cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, em nhìn xem."

Diệp Tịnh Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng thấy hot search #Tần tổng đã có vợ và con gái#, trong lòng căng thẳng, đoạt lấy điện thoại trên tay cô.

Cô gái nhỏ xem đến nghiêm túc, Tần Tuyết Tình hôn khuôn mặt trắng mịn của nàng, nhẹ giọng nói: "Nhã Nhã, chị không có đồng ý với kiến nghị của Bạch gia, tin tức là họ tự làm chủ phát ra ngoài, chị đã làm sáng tỏ."

Diệp Tịnh Nhã nhìn thời gian bài đăng của Tần Tuyết Tình, mặt càng thêm nóng.

Nhét điện thoại về tay cô lại, Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói: "À, em biết rồi."

Khóe miệng nàng không nhịn được giương lên, nghiêng đầu nhìn cô, thanh âm mềm mại: "Lần này chị làm tốt lắm, em rất hài lòng."

"Ừ?" Tần Tuyết Tình ôm mặt nàng, "Vậy em muốn bồi thường cho chị như thế nào?"

Cô không bỏ qua cơ hội lần này, từng bước ép sát, "Nhã Nhã, lần này em lại làm sai, chị muốn em bồi thường."

"Bồi thường sao." Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng đánh bay tay cô, thử thăm dò nói: "Em nấu cho chị một bữa cơm."

Tần Tuyết Tình trầm mặc không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.

Thấy cô không nói lời nào, Diệp Tịnh Nhã giơ hai ngón tay: "Thế thì hai bữa?"

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình nhẹ cắn môi nàng, ngữ khí hơi khàn, "Chị muốn em. . ."

Ngữ khí tạm ngừng vài giây, thanh âm cô trầm thấp nói tiếp: "Hai ngày hai đêm."

Thân thể Diệp Tịnh Nhã mềm nhũn, rầm rì, nhìn cô nói không nên lời.

"Nhã Nhã, em không nói lời nào thì chị xem như em đồng ý rồi." Tần Tuyết Tình ôm nàng lên lầu.

Bị đặt lên giường, Diệp Tịnh Nhã túm quần áo cô, nhỏ giọng nói: "Hai ngày hai đêm lâu lắm. Tình, một ngày hôm nay thôi được không?"

Tần Tuyết Tình ngồi thẳng người, chậm rãi cởi nút áo sơ mi, ánh mắt dừng trên mặt cô gái nhỏ, lắc đầu: "Không được."

Diệp Tịnh Nhã nhìn động tác thong thả ung dung của cô, cả người vừa nóng vừa mềm nhũn.

. . .

Khi Diệp Tịnh Nhã tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Nàng xốc chăn lên nhìn thoáng qua, quần áo trên người đã được thay.

"Tình." Diệp Tịnh Nhã kêu hai tiếng, không ai trả lời.

Nàng đi xuống giường, vừa đứng thẳng người thì hai chân run lên nhũn ra.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ