Chương 68: Ngoại Truyện 8

3.3K 146 3
                                    

Khi Diệp Tịnh Nhã tỉnh lại, đầu còn choáng nặng, cả người nhũn ra vô lực. Nàng sửng sốt một lúc lâu, ngón tay nhẹ giật, phát hiện cả người bị ôm chặt, không nhúc nhích được.

Hai mắt chua xót vô cùng, Diệp Tịnh Nhã dùng sức chớp vài cái, ký ức vừa rồi nháy mắt tràn vào. Nàng sinh con rồi.

Ngực Diệp Tịnh Nhã rầu rĩ, thân thể hơi run. Sinh con thật vất vả nha, vừa rồi không phải Tần Tuyết Tình luôn ở bên người nàng dỗ nàng, nàng cũng sắp chịu không nổi rồi.

"Tình, Tình." Diệp Tịnh Nhã khó khăn gọi một tiếng.

Tần Tuyết Tình mơ hồ nghe thấy âm thanh cô gái nhỏ, lập tức mở hai mắt.

Đối diện ánh mắt cô gái nhỏ, trong lòng cô căng thẳng, sờ khuôn mặt tái nhợt của nàng, đau lòng nói: "Nhã Nhã, có phải chỗ nào không thoải mái không?"

Tần Tuyết Tình vừa mở miệng thanh âm cô khàn khàn trầm thấp, khiến Diệp Tịnh Nhã ngẩn cả người.

Diệp Tịnh Nhã nhìn chằm chằm mặt cô, phát hiện đôi mắt cô đỏ lên, sắc mặt rất không tốt, dưới hai mắt có quầng thâm rõ rệt.

Tầm mắt đi xuống, quần áo trên người cô nhăn nhúm hết cả.

"Tình, có phải em ngủ rất lâu không?" Thanh âm Diệp Tịnh Nhã mềm mại yếu ớt, nghe khiến lòng người tê dại.

"Ừ, em đã ngủ cả nửa ngày trời. Nhã Nhã, bây giờ em thấy sao? Trên người còn đau không?" Tần Tuyết Tình vẫn không nhịn được, cúi xuống hôn mặt nàng.

Diệp Tịnh Nhã không được tự nhiên tránh mặt đi, "Lúc này chị hôn cái gì chứ? Trên mặt dơ."

Hiện tại sắc mặt nàng nhất định rất tiều tụy, bộ dáng sinh con vừa rồi của nàng cũng rất khó nhìn, đều bị Tần Tuyết Tình thấy hết.

Áp xuống mất mát trong lòng, Diệp Tịnh Nhã ấp úng nói: "Manh Manh đâu? Em muốn gặp Manh Manh."

Thần sắc Tần Tuyết Tình hơi cứng lại, "Đợi lát nữa y tá sẽ ôm con lại đây, ba mẹ và anh trai chị dâu vừa đi về."

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình sờ mặt nàng, "Trên mặt em một chút cũng không dơ, vẫn đẹp giống trước đây."

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã vội vã muốn gặp con, mắt trông mong nhìn cô, "Manh Manh là con gái hay con trai?"

Tần Tuyết Tình đắp chăn cho cô gái nhỏ, vén tóc bị rơi xuống lên, thần sắc đạm nhiên nói: "Là con gái."

"Là con gái sao." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã sung sướng, mềm mại nói: "Thế phòng chúng ta trang trí có thể dùng được rồi."

"Ừ." Cảm xúc Tần Tuyết Tình cũng không cao.

Diệp Tịnh Nhã bắt lấy tay cô, vui vẻ nói sau này nuôi con như thế nào. Nàng nói một nửa, phát hiện Tần Tuyết Tình giống như không quá vui vẻ.

"Sao chị không nói lời nào?" Diệp Tịnh Nhã rầu rĩ nói, "Có phải chị không thích con gái?"

"Thích." Tần Tuyết Tình cọ cọ trán nàng, "Nhã Nhã, con em sinh chị đều thích."

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ