Chương 40

5.4K 211 14
                                    

"Tần Tuyết Tình, chị nói chuyện đi chứ?"

Diệp Tịnh Nhã không vui đá cô, muốn từ trong lòng cô chui ra.

"Nhã Nhã, em đừng lộn xộn." Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng ngăn tay chân nàng lại.

Cô gái nhỏ trong ngực lộn xộn, sẽ không cẩn thận cọ đến cô.

Cô vẫn luôn ép xuống khát vọng đối với cô gái nhỏ, hiện tại nàng còn không nghe lời cọ loạn trong ngực cô, cô đã không khống chế được dục vọng thân thể.

Tần Tuyết Tình nhìn khuôn mặt ửng đỏ của nàng, tim đập nhanh.

"Nhã Nhã," Cô cúi đầu cọ vài cái, lại hôn mặt nàng, "Chị không muốn lừa em, chỉ cần ở bên em, nhìn thấy em, chị liền nhịn không được muốn sờ em, hôn em."

Nhìn cô gái nhỏ thở phì phì trừng lớn hai mắt, đáy lòng Tần Tuyết Tình mềm nhũn, thanh âm ép xuống càng thấp, "Chị sẽ nhẹ chút."

Ngữ khí cô trầm thấp, mang theo dụ dỗ.

Diệp Tịnh Nhã nghĩ đến cô suốt đêm chạy đến đây, mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt. Cô còn có công việc, có lẽ tối nay, hoặc có lẽ ngày mai, cô phải quay về Nghi Thành.

Tức giận trên mặt Diệp Tịnh Nhã dần tan biến, thân thể mềm mại dựa vào Tần Tuyết Tình.

Tay nàng vẫn như cũ nắm chặt ống tay áo cô, hừ vài tiếng, nhụt chí mở miệng, "Khốn kiếp, chị chính là muốn chiếm tiện nghi của em."

Cố tình nàng lại ngày càng không có cách cự tuyệt người phụ nữ này, bị cô dỗ vài câu thì cả người liền choáng váng, cái gì đều muốn đồng ý với cô.

Tần Tuyết Tình thấy thái độ cô gái nhỏ mềm xuống, thân thể hưng phấn đến khẽ run.

"Nhã Nhã," Tay cô đặt trên xương quai xanh của cô gái nhỏ, ánh mắt ám tối, cúi đầu hôn mặt nàng, chuyển qua tai nàng, thấp giọng nói: "Bây giờ chị đã có kinh nghiệm, sẽ nhẹ nhàng, nhất định có thể khiến em thoải mái hơn trước kia."

. . . . .

Xong việc, Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng ghé vào trên giường. Trên người nàng quấn khăn tắm đơn giản, cả người nhũn ra vô lực.

Nghe tiếng nước thỉnh thoảng truyền ra từ phòng tắm, mặt nàng càng đỏ hơn.

Tần Tuyết Tình không có lừa nàng, lần này xác thật khiến nàng rất thoải mái. Kỹ thuật "cắn người" của cô đã tiến bộ vượt bậc, nàng vừa rồi đều nhuyễn thanh cầu cô đừng ngừng.

Diệp Tịnh Nhã đem mặt chôn vào gối, thanh âm buồn bực nhỏ giọng nói thầm: "Tại sao lại như vậy, thật mất mặt."

Tay nắm chặt ga giường, Diệp Tịnh Nhã nhớ lại chuyện vừa phát sinh trong phòng tắm, cảm thấy không có mặt mũi nhìn Tần Tuyết Tình.

Tần Tuyết Tình từ phòng tắm đi ra, trên người còn bọt nước. Cô chỉ quấn một cái khăn tắm quanh thân, thấy mặt cô gái nhỏ đều chôn trong gối, cả người không nhúc nhích, co rúc thành một đoàn không ngừng lăn lộn.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ