Chương 75: Ngoại Truyện 15

2.6K 103 1
                                    

Hoắc Tiêu sau khi nhận một cuộc gọi đã rời đi, Diệp Tịnh Nhã ôm Manh Manh ngẩn người, bé gái đứng trước mặt vẫn không nói tiếng nào nhìn chằm chằm Manh Manh.

Thật lâu sau, Diệp Tịnh Nhã mới cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Manh Manh, mommy có phải làm sai rồi không? Chị ấy sao có thể giả liên hôn với nữ nhân khác?"

Hoắc Tiêu nói rất đúng, chuyện này là giả, chỉ là trên thương trường gặp dịp thì chơi, nàng không nên để ý.

Nhìn con gái cười vui vẻ với mình, trong lòng Diệp Tịnh Nhã mềm nhũn, nàng sờ đầu con gái, ấp úng nói: "Chuyện này, mẹ nên gọi điện thoại hỏi mommy một chút đúng không? Nhưng mẹ không biết vì sao chính là rất tức giận, dù sao chuyện lên hot search là sự thật."

Nàng phồng mặt lên, hầm hừ: "Manh Manh, mẹ dẫn con ra ngoài chơi, không quan tâm đến mommy nữa."

Diệp Tịnh Nhã nhanh chóng thu dọn đồ, kéo vali xuống đại sảnh lầu một.

Dì Trần trong nhà nhìn vali của nàng kinh ngạc nói: "Phu nhân đây là muốn ra ngoài?"

Diệp Tịnh Nhã gật gật đầu, mềm mại nói: "Tôi mang Manh Manh về quê ở một thời gian."

Nàng nhìn bé gái bên cạnh, dặn dò nói: "Dì Trần, dì chăm sóc tốt cho bé này nhé."

Nói xong, Diệp Tịnh Nhã kéo vali ôm con gái rời đi, nàng ngồi trên xe taxi trực tiếp đến nhà ga.

Đi vào nhà ga, nhìn đám người ồn ào nhốn nháo, tay Diệp Tịnh Nhã đột nhiên đổ mồ hôi, nàng ôm Manh Manh xếp hàng lấy vé.

Người rất đông, nàng bị người khác đụng đến lảo đảo vài lần.

Thật vất vả lấy vé xong, trán Diệp Tịnh Nhã đã chảy một tầng mồ hôi mỏng. Nàng kéo vali ôm Manh Manh xoay người tìm chỗ ngồi, lại phát hiện không còn chỗ.

Đứng ngây ra, Diệp Tịnh Nhã đột nhiên cảm thấy hai chân vừa mệt vừa mỏi. Vẻ mặt nàng mờ mịt nhìn đám người trong sảnh, hốc mắt nóng lên, đầu óc thanh tỉnh.

Vì sao nàng phải bỏ nhà ra đi chứ, lần trước vì Hoắc Tiêu mà nàng hiểu lầm Tần Tuyết Tình, nàng nên gọi điện thoại hỏi cô rõ ràng.

Diệp Tịnh Nhã kéo ba lô muốn tìm điện thoại, lại phát hiện ba lô trống không. Nàng lật ngược ba lô nhìn thì thấy đáy ba lô bị người cắt.

Lúc này Manh Manh đột nhiên khóc lên.

Diệp Tịnh Nhã luống cuống tay chân hống bé: "Manh Manh ngoan, đừng khóc đừng khóc, có phải đói bụng không? Để mẹ cho con ăn."

Manh Manh khóc ngày càng lớn, Diệp Tịnh Nhã nhìn vali, sắc mặt sốt ruột muốn mở ra, phát hiện chính mình đến mật mã vali cũng quên.

Nàng ngây ngốc nhìn chằm chằm vali, cúi đầu nhìn Manh Manh đang khóc nháo, hai mắt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên.

Nàng nhỏ giọng mang theo khóc nức nở nói: "Manh Manh, con nhịn một chút, mommy rất nhanh sẽ tìm được chúng ta."

Trả lời nàng là tiếng khóc của Manh Manh.

Diệp Tịnh Nhã dụi mắt đứng lên, chuẩn bị tìm nhân viên nhà ga mượn điện thoại, nàng vừa đi vài bước đã bị người chặn lại.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ