Chương 57

4.7K 182 10
                                    

Sức lực trên tay cô hơi nặng, giống như mang theo bất mãn và tức giận.

Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, phát hiện tay Tần Tuyết Tình đã chui vào trong áo. Nàng đỏ mặt đá cô vài cái, lại dùng sức bẻ tay cô, la lên: "Khốn kiếp, ai cho chị chạm vào. Chị không được chạm vào, không cho chị chạm vào."

Cô không xin lỗi còn muốn "cắn" nàng, nằm mơ!

Phản ứng cô gái nhỏ quá lớn, sắc mặt Tần Tuyết Tình hơi ngẩn ra, sau đó trầm khuôn mặt chặn động tác nàng lại.

"Diệp Tịnh Nhã." Cô thấp giọng gọi tên nàng, sắc mặt rất không tốt, "Chị dưỡng em, em. . ."

"Chị bao nuôi cái gì chứ, ai muốn chị bao nuôi!" Diệp Tịnh Nhã hung dữ ngắt lời cô, lửa giận trong lòng ngùn ngụt, nàng nhất thời quên sợ cô, ở trong ngực cô vừa đá vừa cắn, cả giận nói: "Nếu tối nay chị dám cắn tôi, đời này tôi cũng không tha thứ cho chị."

Nàng nói xong hốc mắt lại ướt, mở to đôi mắt hồng hồng, tức giận trừng Tần Tuyết Tình.

Mọi lời muốn nói của Tần Tuyết Tình đều bị đôi mắt hồng hồng của cô gái nhỏ ép xuống. Cô trầm mặc một lúc, hạ quyết tâm nhẫn tâm nói: "Bây giờ chị đang dưỡng em, em phải nghe lời chị."

Cúi đầu, nhìn bộ dáng đáng thương của cô gái nhỏ, đầu quả tim Tần Tuyết Tình vừa mềm vừa đau.

Tay cô ôm eo cô gái nhỏ dần dùng sức. Không thể lại sủng cô gái nhỏ, cô muốn nàng sau này phải ngoan ngoãn nghe lời mình.

Diệp Tịnh Nhã cứng rắn ép nước mắt về, nàng từ bỏ giãy dụa, thanh âm mang theo nức nở, lạnh mặt yếu ớt hừ nói: "Tối nay có phải chị nhất quyết muốn cắn tôi? Tần Tuyết Tình, chị dám cắn thử xem."

Nàng nhích eo, gắt gao nhìn chằm chằm cô, môi mím rất chặt.

Sắc mặt cô gái nhỏ mang theo quyết tuyệt, hai mắt phát ra lửa giận, thân thể cũng cứng đờ. Toàn thân trên dưới của nàng đều đang kháng cự cô chạm vào.

Tần Tuyết Tình nghĩ, bây giờ cô nên mặc kệ không quan tâm mà làm theo ý mình cắn nàng, để nàng sau này đều nghe lời mình.

Nhưng cô không nỡ.

Nếu cô cắn, cô gái nhỏ chắc chắn sẽ rất tức giận, thậm chí là thương tâm khổ sở. Cô chỉ cần tưởng tượng đến cô gái nhỏ ôm mình khóc đến không nói nên lời, ngực cô liền chua xót.

Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng ôm cô gái nhỏ, cầm chăn đắp cho hai người họ, tắt đèn, nhắm mắt ngủ.

Diệp Tịnh Nhã đợi thật lâu cũng không thấy Tần Tuyết Tình cắn mình.

Trong lòng nàng hơi thở phào. Nhẹ hừ một tiếng, cũng bắt đầu ngủ. Chỉ là dù nàng cố ngủ thế nào vẫn không ngủ được.

Trước kia chỉ cần có Tần Tuyết Tình bên cạnh liền sẽ giúp nàng xoa bụng, nàng đã sớm quen rồi.

Bây giờ Tần Tuyết Tình nằm ở bên cạnh mình, lại không giúp nàng xoa bụng, Diệp Tịnh Nhã cảm thấy bụng trướng trướng, không ngủ được.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ