Chương 19

5.3K 221 7
                                    

"Chị buông tôi ra." Diệp Tịnh Nhã không ngừng đẩy cô, muốn đem khoảng cách hai người kéo ra.

Tần Tuyết Tình vẫn chưa mặc quần áo vào, người cô lại nóng, khiến nàng vô cùng không thoải mái.

Tần Tuyết Tình ôm nàng càng chặt, ngữ khí khàn khàn: "Chị không bỏ."

Cô điều chỉnh tư thế một chút, cắn mặt nàng, "Nhã Nhã, em mà không kêu chị tỷ tỷ mỗi ngày chị đều làm em."

Diệp Tịnh Nhã thấy cô vẫn rối rắm vấn đề này thì tức giận đánh cô, "Tần Tuyết Tình, chị thật sự không biết xấu hổ?"

Người phụ nữ 30 tuổi nào mà còn mong người khác kêu tỷ tỷ!

Biểu tình Tần Tuyết Tình bình tĩnh, "Em kêu chị tỷ tỷ cùng chuyện chị biết xấu hổ hay không liên quan gì? Dù sao chính chị cũng không thấy mình tuổi mình lớn."

Cô ôm mặt Diệp Tịnh Nhã, ngữ khí nghiêm túc, "Nhã Nhã, em không thể cảm thấy chị lớn tuổi, chị không có già."

Tần Tuyết Tình cảm thấy suy nghĩ của cô gái nhỏ rất nguy hiểm, cô cần kịp thời sửa đúng cho nàng.

"Chị sao lại như vậy?" Diệp Tịnh Nhã cảm thấy phiền, túm tay cô rầm rì.

Thái độ Tần Tuyết Tình kiên định, "Em có kêu không?"

Diệp Tịnh Nhã trừng mắt nhìn cô, thấy cô không nói giỡn mới không tình nguyện nói: "Tôi. . ."

"Em suy nghĩ cho kỹ." Tần Tuyết Tình ngắt lời nàng, xoa đầu nàng nói: "Không kêu thì mỗi đêm phải bồi chị ngủ."

Lời nói còn lại của Diệp Tịnh Nhã bị nghẹn lại, thật lâu sau mới nhẹ "Ừ" một tiếng.

Trong mắt Tần Tuyết Tình hiện lên sung sướng, cô cúi đầu hôn vài cái lên trán nàng, "Nhã Nhã, em thử kêu xem."

Diệp Tịnh Nhã mặt đầy ngượng ngùng không được tự nhiên, cuối cùng không tình nguyện hừ vài tiếng, cắn môi nhẹ giọng kêu: "Tuyết Tình tỷ tỷ."

"Lại kêu lần nữa." Ánh mắt Tần Tuyết Tình hơi tối, hô hấp hơi dồn dập.

Đôi tay Diệp Tịnh Nhã ôm eo cô, thân thể vặn vẹo vài cái, lại nhỏ giọng kêu: "Tuyết Tình tỷ tỷ."

Cả người nàng đều nóng lên, thật sự không muốn nhìn mặt cô.

Tần Tuyết Tình ôm mặt nàng, cúi đầu chống lên trán nàng, cảm thấy cả người mình đều muốn mềm nhũn.

Cô mổ vài cái lên môi Diệp Tịnh Nhã, thanh âm đều hơi mất tiếng, "Nhã Nhã, em kêu thật dễ nghe. Chị thích em kêu chị như vậy, mềm mềm mại mại, nghe vào khiến chị cả người đều thoải mái."

Thanh âm của cô ám ách, mang theo cổ vừa dụ dỗ vừa dỗ dành thân mật, thân thể Diệp Tịnh Nhã không khống chế được mềm nhũn, không có sức lực nằm trong lòng cô.

Diệp Tịnh Nhã nhẹ vỗ ngực cô, đỏ mặt nói thầm: "Về sau chị không được nói những lời như vậy."

Cô nói những lời như vậy khiến nàng nghe xong cả người đều kỳ kỳ quái quái.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ