Chương 3

9.6K 404 13
                                    

Chỉ trong một thời gian ngắn, bao nhiêu sợ hãi, nhục nhã ùn ùn kéo đến, Diệp Tịnh Nhã tức giận đến mặt đỏ bừng, cắn chặt răng không nói.

Chuyện vừa rồi giống như thước phim tua chậm trong đầu, giọng nói lạnh lẽo của Tần Tuyết Tình vẫn còn văng vẳng bên tai:

"Bao nhiêu tuổi?"

"Có kinh nghiệm hay không?"

"Lại đây!"

. . . . .

Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, thân thể khẽ run. Tần Tuyết Tình cứu nàng, nàng còn cho rằng cô là người tốt, lại không ngờ cô cũng giống như những tên đàn ông kia, đều xem nàng là loại phụ nữ chỉ biết leo lên giường người khác.

Tần Tuyết Tình vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Tịnh Nhã, cô cảm thấy bản thân hôm nay rất kỳ quái. Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cô càng nhìn nàng càng thấy vừa lòng.

Mỗi một nơi trên người nàng đều hợp với thẩm mĩ của cô. Tần Tuyết Tình lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, xúc cảm mềm mại ôn nhuận giống như viên ngọc hảo hạng của cô trước đây.

Ánh mắt Tần Tuyết Tình hơi trầm xuống, trên tay hơi hơi dùng sức, trên mặt nàng liền xuất hiện một vệt đỏ. Nàng không giống viên ngọc kia.

Cô thích đồ vật hoàn mỹ, đáng tiếc trên viên ngọc kia lại có một vết nứt nhỏ, sờ lên có chút không thoải mái.

Mà mặt của Diệp Tịnh Nhã ôn nhuận tinh tế, trắng nõn kiều nộn, không có một chút tì vết.

Diệp Tịnh Nhã cố chịu đựng cảm giác đau đớn trên mặt, nhỏ giọng hỏi:

"Tần Tuyết Tình, bao giờ chị mới đưa tôi về?"

Nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt Tần Tuyết Tình nặng nề lại ám ách:

"Việc tôi vừa nói em còn chưa đồng ý!"

Trong mắt Diệp Tịnh Nhã hiện lên khổ sở, mặt mày phẫn uất: "Tôi sẽ tìm thời gian rảnh đi làm giải phẫu chữa trị!"

Nàng tự cho rằng bản thân mình che giấu cảm xúc rất khá, chỉ là không biết rằng nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong mắt cô.

Cô một tay nâng Diệp Tịnh Nhã lên, đem thân thể nhỏ xinh của nàng ôm vào lòng, hành động thân mật như vậy khiến cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều thỏa mãn.

Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn trán Diệp Tịnh Nhã, tâm tình không tồi. Nàng mới 18 tuổi, vẫn là cô gái nhỏ chưa trải sự đời. Nếu sau này có thể nuôi nàng, dành thời gian chiều chuộng nàng cũng không thành vấn đề.

Cô khẽ cau mày, không biết nên dỗ nàng thế nào. Chuyện dỗ dành người khác từ trước đến nay cô chưa từng làm.

Diệp Tịnh Nhã thấy cô nãy giờ không nói gì, cho rằng mình vừa rồi chưa đủ thành ý nên cô không hài lòng, đành cố nhịn chán ghét nói lại:

"Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ đi làm giải phẫu chữa trị mà!"

"Em không vui?" Tần Tuyết Tình rốt cuộc tìm ra manh mối. Cô gái nhỏ hình như không thích thú với chuyện giải phẫu này lắm.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ