Chương 39

4.1K 172 5
                                    

Cô vẫn không nỡ chất vấn nàng, sợ chọc nàng không vui.

Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm mặt nàng, nhìn cô gái nhỏ không vui bĩu môi, trong lòng cô mềm mại, cúi đầu nhẹ mổ vài cái lên môi nàng, nói: "Nhã Nhã, vừa rồi là chị quá nóng vội. Bây giờ chúng ta nói chuyện đàng hoàng."

Cô nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt nóng rực, tỏ ra bộ dáng nghiêm túc lắng nghe.

Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt ôm cổ cô, trong lòng vốn đè nén lửa giận, nhưng sau khi nghe lời nói ngây ngốc của cô, lại nhìn sắc mặt không tốt của cô, quầng thâm dưới mắt đậm màu, trong lòng dần không thoải mái, giống như có chút. . . Đau lòng.

Nàng mím môi, trong lòng hoảng loạn. Nàng vì sao muốn đau lòng Tần Tuyết Tình chứ?

Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, phát hiện nãy giờ nàng không nói gì, thần sắc cũng rất kỳ quái.

"Nhã Nhã," Cô bám vào bên tai nàng, thanh âm ép xuống thấp, mang theo lo lắng, "Có phải không thoải mái ở đâu không?"

Duỗi tay đặt lên bụng cô gái nhỏ, cô nhẹ nhàng đè đè, lại xoa nhẹ vài cái, "Có đau không?"

Ba ngày này, hành tung bên ngoài của cô gái nhỏ cô đều biết được rõ ràng. Nàng ở ngoài xác thật nghe lời cô, không có ăn bậy đồ ăn.

Nhưng lúc cô gái nhỏ ở nhà, không biết có không nghe lời không. Có lẽ nàng ở nhà ăn lung tung gì đó, khiến thân thể không thoải mái.

Ngữ khí Tần Tuyết Tình có chút nghiêm túc: "Nhã Nhã, có phải em lại không nghe lời, ăn bậy đồ ăn?"

Diệp Tịnh Nhã liếc cô, thấy cô thần sắc lạnh lùng, nắm tay cô nhỏ giọng nói: "Em không có ăn bậy, chị đừng vu oan em."

Nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Dù cùng bạn bè đi dạo phố cũng nhịn không ăn cánh gà rán bản thân thích nhất.

Tần Tuyết Tình không tin lời nàng, nghi hoặc nói: "Thật? Vậy sao nãy giờ em không nói chuyện?"

"Em không muốn nói thì không nói, chị sao phiền vậy chứ." Diệp Tịnh Nhã chột dạ hừ một tiếng, ghé vào ngực cô không dám nhìn cô.

Nàng duỗi tay ôm chặt eo cô, mặt nhẹ nhàng cọ ngực cô.

Diệp Tịnh Nhã cho rằng bản thân không hề nhớ Tần Tuyết Tình. Nhưng hiện tại nhìn thấy cô. Được cô ôm vào lòng, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân cũng rất nhớ cô.

Nhớ những lời nói ngây ngốc của cô, nhớ mỗi ngày cô khen nàng xinh đẹp đáng yêu, nhớ cô ôm nàng dỗ nàng, nhớ cô mỗi tối xoa bụng cho nàng.

Đặc biệt nhớ cánh gà nướng do cô làm!

Diệp Tịnh Nhã từ trong lòng cô ngước lên, trong ánh mắt nhìn chằm chằm cô mang theo có chút không dễ phát hiện ngượng ngùng.

Tần Tuyết Tình cúi đầu nhìn cô gái nhỏ. Cô nghĩ, cô gái nhỏ vẫn giống trước đây, rất thích càn quấy.

"Nhã Nhã," Cô hôn lên mắt nàng, "Em không cho chị hôn em, nói muốn cùng chị trò chuyện. Vì sao bây giờ lại nói bản thân không muốn nói chuyện?"

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ