Chương 2

10.4K 465 17
                                    

Bầu không khí đột nhiên trở lên xấu hổ.

Diệp Tịnh Nhã ngơ ngẩn nhìn Tần Tuyết Tình, không tự chủ được lui về sau hai bước. Kinh nghiệm xã hội của nàng tuy không nhiều, nhưng nàng cũng đủ biết người phụ nữ trước mắt này bây giờ rất nguy hiểm.

Sự xâm lược trong ánh mắt cô khiến đáy lòng của nàng khủng hoảng, tay chân dần lạnh lẽo.

"Tần, Tần tổng." Thanh âm của Diệp Tịnh Nhã khẽ run, sắc mặt trắng bệch: "Cảm, cảm ơn chị đêm nay đã giúp tôi. Bây giờ, bây giờ tôi phải về rồi."

Nàng nói xong liền chạy ra cửa, nhưng mở thế nào cũng không ra.

"Bảo bối! Em muốn đi đâu?"

Phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn, Diệp Tịnh Nhã không kịp né tránh, bị người phụ nữ ôm lên cao.

Nàng kinh hô một tiếng liền rơi vào lồng ngực nguy hiểm. Hơi thở của người phụ nữ nháy mắt tràn ngập chóp mũi, nàng theo bản năng giơ tay ôm lấy cô.

Bị người ôm dùng sức đè ở trên cửa, phía sau lưng Diệp Tịnh Nhã truyền đến đau đớn. Hốc mắt nàng nóng lên, cố nén nước mắt, dùng hết sức lực đánh bả vai của người phụ nữ, run run nói:

"Buông, buông tôi ra."

Thiếu nữ trong lòng ngực giãy giụa đối với Tần Tuyết Tình chẳng khác gì bị cào ngứa, không những không đau mà còn mang theo ý vị tán tỉnh, hấp dẫn.

Trong tim của cô như có thứ gì đó kỳ quái chảy qua, dễ như trở bàn tay liền ngăn lại được động tác của Diệp Tịnh Nhã, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kiều nộn của nàng.

Xúc cảm trơn trượt ôn nhuận, giống như viên ngọc hảo hạng cô đã từng sờ qua. Không, so với viên ngọc kia, nàng càng khiến cô yêu thích, trầm mê hơn.

Hai người cách rất gần, Tần Tuyết Tình có thể ngửi được mùi thơm trên người nàng. Nó cũng giống như nàng, thanh thuần điềm mỹ, không mang theo một tia tạp chất.

Diệp Tịnh Nhã cảm giác được mặt mình bị niết đau, nàng sợ tới mức không dám động, hốc mắt cũng nghẹn nước.

Người phụ nữ trước mắt vô cùng bình tĩnh, chỉ có đôi mắt là vô cùng đáng sợ.

Cả người Diệp Tịnh Nhã không khống chế được phát run, miệng nàng vài lần trương lên, muốn nói gì đó nhưng cổ họng giống như bị lấp kín, nói không nên lời, chỉ có thể trừng hai mắt nhìn người phụ nữ.

Ngón tay của Tần Tuyết Tình chuyển đến môi của nàng, không nặng không nhẹ mà vuốt ve, nghiền áp.

Cô cảm thấy đêm nay uống có chút nhiều, ý thức cũng bắt đầu hỗn loạn. Nhìn gương mặt ngốc ngốc của cô gái nhỏ trong ngực, cô nhịn không được nghĩ đến nàng đã từng dùng dáng vẻ này để lấy lòng mấy tên khốn khác.

Cảm xúc phẫn nộ không thể hiểu được ập tới.

Tần Tuyết Tình nhéo cằm của nàng, nâng mặt nàng lên, thanh âm lạnh băng:

"Ngày thường cũng câu dẫn đàn ông như vậy à?"

Diệp Tịnh Nhã run càng thêm lợi hại, không biết do sợ hãi hay là tức giận bởi bị cô nhục nhã. Nàng gian nan mở miệng:

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ