Chương 12

5.9K 287 13
                                    

"Sao, sao chị lại đến nữa?" Diệp Tịnh Nhã nắm áo khoác cô khoác cho nàng, gấp đến mức muốn ném rớt nó, hốc mắt đỏ lên trừng cô.

Tần Tuyết Tình lạnh mặt giữ tay nàng lại, không cho kéo xuống áo khoác.

Diệp Tịnh Nhã tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, muốn đá cô, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh của cô lại không dám.

"Tần Tuyết Tình." Nàng đành phải mềm giọng cùng cô nói chuyện, "Chị quên chuyện chị đã đồng ý với tôi? Hay là chị muốn đổi ý?"

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã có cảm giác không tốt, nàng có trực giác là Tần Tuyết Tình không định cứ như vậy buông tha cho nàng.

"Chị, chị không thể nói chuyện không giữ lời." Nét hồng hào trên mặt nàng biến mất, hấp tấp nhìn người phụ nữ trước mặt.

Tần Tuyết Tình giơ tay, đem áo khoác trên người bao chặt lấy nàng. Ánh mắt nhìn thoáng qua mặt nàng cùng đôi chân như ẩn như hiện dưới làn váy đơn bạc, thật lâu sau trầm giọng nói: "Chị không quên, chị cũng không đổi ý."

Diệp Tịnh Nhã kéo tay cô ra, "Vậy vì sao chị đến đại học A? Còn kêu người khác lừa tôi đến đây?"

Nàng cắn răng trừng mắt nhìn cô, "Nếu chị không đổi ý, thì chị không nên đến đây."

Tần Tuyết Tình không thích sự vội vàng trong giọng nàng, giống như nàng thật sự không muốn gặp mình. Cô cài nút trên áo khoác lại, nén xúc động muốn sờ nàng, lãnh đạm nói: "Đại học A chị có đầu tư nên tiệc tối hằng năm cần chị đến."

Trong mắt cô che giấu khát vọng đối với cô gái nhỏ. Trước kia mọi hoạt động của đại học A cô đều không tham dự. Năm nay là vì cô gái nhỏ, cô mới lùi xuống những công việc khác đến đây nhìn nàng.

Nhưng cô không nghĩ tới cô gái của mình sẽ biểu diễn trong tiệc tối, còn ăn mặc đẹp như vậy biểu diễn trước mặt mọi người.

Cô tưởng tượng tình cảnh trong buổi diễn chút nữa, cô gái nhỏ biểu diễn trong tiếng hô của mọi người, thật sự cô không chịu đựng được.

Cô gái của cô, dù muốn nhảy thì cũng chỉ có thể nhảy cho mình cô xem.

Nghe xong lời cô, Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, mới nhớ tới phần lớn kiến trúc trong đại học A đều là do Tần Tuyết Tình đầu tư. Sắc mặt nàng lập tức không được tự nhiên, ấp úng "Ồ" một tiếng, lại nhỏ giọng nói: "Vậy chị cũng không thể gặp riêng tôi, chúng ta chỉ là người xa lạ."

Tần Tuyết Tình trầm mặc một lúc, nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng, nghe giọng nói mềm mại của nàng, trong lòng cô liền mềm nhũn. Mệt mỏi trên người tựa hồ đều mất hơn nửa.

Cô gái của cô, mỗi lần gặp mặt đều khiến cô càng thích nàng hơn.

Cô tiến lên một bước, khoảng cách gần như vậy, cô có thể ngửi thấy hương nước hoa trên người nàng. Mùi hương ngòn ngọt, giống con người nàng.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ