"Tần Tuyết Tình." Diệp Tịnh Nhã ngượng ngùng kêu cô một tiếng, không muốn nói tiếp với cô về loại chuyện này.
Dù sao đến cuối cùng, nàng cũng không nói lại người phụ nữ này, nhất định sẽ bị cô dỗ đến choáng váng, chuyện gì cũng đồng ý với cô.
Nàng ngẩng đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhấn mạnh: "Chị mau nghiêm túc làm việc đi, không được lại nghĩ những loại chuyện lung tung này."
Tần Tuyết Tình vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này, cô nhẹ giọng dỗ cô gái nhỏ: "Nhã Nhã, trước kia em có nói qua, nếu tình cảm chúng ta đủ sâu đậm thì có thể công khai."
Ngữ khí cô hơi ngừng, trong lòng đột nhiên khẩn trương: "Cũng có thể ngủ chung."
Vẻ mặt Diệp Tịnh Nhã kỳ quái nhìn cô: "Chúng ta không phải ngủ chung rồi sao?"
"Không giống nhau," Tần Tuyết Tình thần sắc trầm ổn, "Chị muốn chân chính ngủ em."
Cô muốn hôn cô gái nhỏ, sờ cô gái nhỏ, chân chính hoàn toàn có được nàng.
Diệp Tịnh Nhã sửng sốt vài giây, rốt cuộc hiểu rõ ý trong lời nói của cô, đỏ mặt trừng cô: "Chị nằm mơ đi."
"Nhã Nhã, em đã đồng ý. . ."
"Em chưa từng nói như vậy." Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã cứng rắn lên, đẩy cô vài cái, "Chị mau làm việc đi, không được nói chuyện nữa."
Tần Tuyết Tình ngơ ngẩn nhìn cô gái nhỏ. Nàng lại bắt đầu chơi xấu, lời nói và hứa hẹn từng nói đều không nhận.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình cau mày, "Rõ ràng em đã hứa, sao em lại không nhận?"
Mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên, la lên: "Không có không có, em không có đồng ý với chị loại chuyện này, chị đừng vu oan em."
Tần Tuyết Tình lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ đang trợn mắt nói dối. Nàng không chỉ có phủ nhận lời mình từng nói, còn quay ra trách cô.
"Chị nhìn cái gì?" Diệp Tịnh Nhã không tự tin hừ hừ, "Chị muốn nói cái gì thì nói đi, em nghe đây."
Tần Tuyết Tình vốn còn muốn giúp nàng nhớ lại lời lúc trước nàng từng hứa, nhưng nhìn nàng một bộ "chết sống không chịu thừa nhận", cô lắc đầu, "Chị không có gì muốn nói. Em không có đồng ý với chị loại chuyện này, là chị nhớ lầm."
Diệp Tịnh Nhã nhìn cô sắc mặt đứng đắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, cứ cảm thấy chột dạ lại ngượng ngùng.
Nàng cúi đầu nói thầm: "Vậy chị đừng nhìn em nữa, lo làm việc đi."
Trong lòng Tần Tuyết Tình than thở, sờ sờ bụng cô gái nhỏ, cầm bút lên tiếp tục làm việc.
Cô gái nhỏ da mặt mỏng, nếu cô nói nữa, nàng nhất định sẽ không vui.
Diệp Tịnh Nhã thấy cô bắt đầu nghiêm túc làm việc, cả người liền thả lỏng ra, mềm mại dựa vào trong lòng cô, bắt lấy tay cô, nhìn văn kiện trên bàn phát ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê Muội
General FictionTác Giả: Hề Thiển Trạng Thái: Hoàn Thành Số Chương: 60 Chương + 23 Phiên Ngoại Thể Loại: Bách hợp, futanari, song khiết, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt sủng, HE, 1x1 【 Chú Ý 】: 1. Tổng giám đốc cố chấp, tính chiếm hữu cực cao x Sinh viên mềm mại...