Chương 56

4.6K 182 4
                                    

Thì ra lúc nằm mơ cô gái nhỏ cũng nghĩ rời khỏi cô, không chịu gả cho cô.

Tần Tuyết Tình thẳng lưng, lòng đang mềm nhũn cũng cứng rắn lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Tịnh Nhã. Hoắc Tiêu nói đúng, nữ nhân không thể quá sủng.

Trước kia cô quá sủng Diệp Tịnh Nhã mới khiến nàng quên thân phận của mình, ngồi lên đầu cô muốn làm gì thì làm.

Cô cần khiến Diệp Tịnh Nhã hiểu rõ, sau này mọi chuyện đều phải nghe theo cô, không thể lại dung túng nàng, không thể. . .

"Thật là khó chịu. . ." Diệp Tịnh Nhã đá chăn ra, xoay người, trong miệng không ngừng nói mớ.

Tần Tuyết Tình gần như là ngay lập tức ngồi xuống mép giường, duỗi tay đặt lên bụng nàng, xoa xoa nhẹ cho nàng.

Xoa nhẹ vài cái, động tác trên tay cô dừng lại, sắc mặt rét run, yên lặng thu tay lại.

Cô không thể lại đối xử tốt với nàng, nàng sẽ ỷ sủng mà kiêu. Không chỉ không nghe lời cô, còn dám cùng nam nhân kia gặp mặt, đã vậy còn bị hắn ôm vào lòng.

"Không được dừng, em rất khó chịu. . ."

Cô vừa thu tay lại liền nghe được cô gái nhỏ yếu ớt bất mãn nói thầm. Khuôn mặt nhỏ của nàng cũng nhăn lại, nhìn qua rất khó chịu.

Khuôn mặt lạnh của Tần Tuyết Tình mềm xuống, lần sau cô chắc chắn sẽ không quản nàng nữa, khiến nàng sau này phải ngoan ngoãn nghe lời.

. . . . .

Khi Diệp Tịnh Nhã tỉnh lại, nhắm hai mắt sờ sờ vị trí bên cạnh, dưới chân đá đá, yếu ớt nũng nịu nói: "Tần Tuyết Tình, em rất đói, muốn ăn cháo chị nấu."

Vừa nói xong, nàng đột nhiên mở hai mắt, nhìn vị trí bên cạnh không một bóng người, hồi ức tối qua chậm rãi nổi lên.

Hốc mắt nóng lên, lòng Diệp Tịnh Nhã rầu rĩ, lại bắt đầu khó chịu.

"Khốn kiếp, em mới không khó chịu." Diệp Tịnh Nhã cắn môi, lau đôi mắt vài cái, nhanh chóng rời giường rửa mặt.

Bụng vẫn luôn "Lộc cộc, lộc cộc" vang lên, Diệp Tịnh Nhã cầm điện thoại nhìn thoáng qua, đã 11 giờ trưa. Nàng không tình nguyện chậm rì rì đi xuống lầu một.

Cái mũi giật giật, trong không khí đều là hương vị cháo gạo kê, còn có cánh gà nướng nàng yêu nhất.

Bụng Diệp Tịnh Nhã kêu càng vang, nàng nuốt nuốt nước miếng, bước chân vội vã đi đến nhà ăn. Nhìn thấy Tần Tuyết Tình mặt không biểu tình ngồi trước bàn ăn, sắc mặt nàng trắng bệch, dừng lại bước chân, xoay người liền rời đi.

Tần Tuyết Tình nhìn thấy cô gái nhỏ không do dự xoay người đi, trên mặt hiện lên kinh hoảng cực nhanh.

Ngữ khí cô cứng đờ mở miệng: "Nhã Nhã, em đứng lại."

Diệp Tịnh Nhã xoay người, cúi đầu đứng không nói lời nào, miệng mím chặt.

"Lại đây." Thanh âm Tần Tuyết Tình mềm xuống không ít.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ