Biểu tình Tần Tuyết Tình có chút lạnh. Cô nhớ cô gái nhỏ như vậy, nhưng ba ngày này nàng mỗi ngày cùng bạn bè ra ngoài chơi, còn chơi đến cực kỳ vui vẻ, nhìn không có chút nào thương tâm khổ sở.
Buổi tối hai người gọi video, cô gái nhỏ cũng là mặt đầy vui vẻ nói chuyện với cô, sự hân hoan trong giọng nói khiến cô nghe thấy chói tai vô cùng.
Tần Tuyết Tình không hiểu, vì sao cô gái nhỏ rời khỏi cô cũng có thể vui vẻ đến như vậy. Cô không ở bên cô gái nhỏ, nàng nên là không thích ứng không vui vẻ mới đúng.
"Nhã Nhã," Thanh âm cô trầm thấp mở miệng lần nữa, "Em có nhớ chị không?"
Diệp Tịnh Nhã xoay người đi vài bước, đứng ở hàng hiên vắng vẻ, kéo áo khoác thật dày bao quanh người, sắc mặt hơi nóng lên.
Nàng hít hít mũi, cúi đầu, dưới chân đá vài cái, nhỏ giọng hừ nói: "Có cái gì mà nhớ đâu, không nhớ."
Nàng mới về nhà ba ngày, hai người còn mỗi ngày gọi điện thoại, video, giống như không có tách ra, Diệp Tịnh Nhã thật sự không có nhớ cô.
Diệp Tịnh Nhã nói xong, phát hiện bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, cũng không có thanh âm.
Nàng đi đến chỗ ngoặt khác của hàng hiên, xoa xoa mặt, nghi ngờ mở miệng: "Tần Tuyết Tình chị đang làm gì? Sao không nói lời nào?"
"Nhã Nhã, vì sao em không nhớ chị?"
Thanh âm cô khàn khàn lại nghi hoặc, mơ hồ còn mang theo ẩn ẩn tức giận.
Diệp Tịnh Nhã không nghe được sự không vui trong lời cô. Nàng nghe người phụ nữ này lại nói lời nói khó hiểu, phình phình mặt, lẩm bẩm: "Tần Tuyết Tình, chị nghĩ xem chúng ta mới tách ra bao lâu? Không đến ba ngày, mỗi ngày còn đều gọi video. Đã như vậy, em có gì mà nhớ chị?"
Nàng cảm thấy lời mình không có gì sai, nhưng Tần Tuyết Tình lại trầm mặc không nói.
Diệp Tịnh Nhã nhíu mày, "Tần Tuyết Tình, em nói đúng không?"
"Nhưng chị rất nhớ em. Nhã Nhã, mỗi ngày chỉ cần chị rảnh, chị đều nhớ em. Muốn ôm em, hôn em, còn muốn. . ."
Ngữ khí cô dừng vài giây, mới thấp thấp nói: ". . . Muốn nhìn, muốn sờ cả người em."
Ban đầu nghe cô mỗi ngày nhớ nàng, đầu quả tim Diệp Tịnh Nhã còn nổi lên bong bóng ngọt ngào.
Nhưng nghe xong lời kế tiếp của cô, Diệp Tịnh Nhã sửng sốt vài giây, cắn cắn môi, đỏ mặt nói: "Hừ, không biết xấu hổ. Chị nhớ em chỗ nào chứ, chị là muốn chiếm tiện nghi của em. Lưu manh, khốn kiếp, không biết xấu hổ."
Bên kia điện thoại rất nhanh vang lên ngữ khí hơi gấp vội vàng giải thích của Tần Tuyết Tình: "Nhã Nhã, em hiểu nhầm. Chị vì nhớ em nên mới muốn nhìn em sờ em. Không phải vì muốn chiếm tiện nghi của em mới nhớ em."
"Hừ, đây là chị đang lươn lẹo. Chị chính là bà cô lưu manh, không đứng đắn." Diệp Tịnh Nhã túm quần áo trên người, mềm mại hướng cô hừ lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê Muội
General FictionTác Giả: Hề Thiển Trạng Thái: Hoàn Thành Số Chương: 60 Chương + 23 Phiên Ngoại Thể Loại: Bách hợp, futanari, song khiết, hào môn thế gia, niên thượng, ngọt sủng, HE, 1x1 【 Chú Ý 】: 1. Tổng giám đốc cố chấp, tính chiếm hữu cực cao x Sinh viên mềm mại...