Chương 59

5.8K 201 9
                                    

Diệp Tịnh Nhã thoát khỏi ngực cô, ngoan ngoãn nằm trên giường. Trên người lạnh lạnh, nàng đỏ mặt túm chăn, bọc người mình lại, mắt trông mong nhìn Tần Tuyết Tình, nhỏ giọng nói: "Chị nhanh vào đây."

Hô hấp Tần Tuyết Tình dần dồn dập, cô gái nhỏ chỉ lộ mỗi khuôn mặt trắng nõn, cực kỳ xinh đẹp.

Cô thấp giọng nói: "Nhã Nhã, em đừng bọc chăn, chị muốn nhìn em."

Cô đã thật lâu không tỉ mỉ nhìn thân thể trắng mềm của cô gái nhỏ.

"Nhìn cái gì chứ." Diệp Tịnh Nhã lắc đầu, rầm rì nói: "Chị tắt đèn, tiến vào nằm xuống, chúng ta nhanh chóng làm xong, tôi còn muốn nghỉ ngơi."

Diệp Tịnh Nhã cảm thấy tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực, trong lòng khẩn trương nói không ra lời.

"Không được." Ngữ khí Tần Tuyết Tình kiên quyết, "Nhã Nhã, dạo đầu rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc yêu đầu tiên của chúng ta."

Trong lòng cô gái nhỏ vốn có Lâm Thư Mặc, cô cần phải khiến nàng vừa lòng trong chuyện làm tình, vừa lòng đến không rời khỏi cô.

Diệp Tịnh Nhã trừng lớn hai mắt nhìn cô, bị lời nói trắng trợn của Tần Tuyết Tình khiến cho cả người nóng lên. Nàng bắt lấy chăn, hoàn toàn nói không ra lời.

"Nhã Nhã, em ngoan ngoãn nghe lời chị." Tần Tuyết Tình kiên nhẫn dỗ dành nàng, "Chị nhất định sẽ khiến em vừa lòng."

Cô nói xong, muốn xốc chăn lên.

"Không được, chị không được nhìn." Diệp Tịnh Nhã vội vàng đè chăn lại, không cho cô xốc lên.

Tần Tuyết Tình cũng nóng nảy, cúi đầu hôn nàng, tạm thời thỏa hiệp với nàng, "Được, chị không nhìn, em buông tay chị mới vào được."

"Chị thật sự không nhìn?" Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã hoài nghi.

"Ừ, không nhìn."

Diệp Tịnh Nhã vẫn không chịu buông tay, mềm mại nói: "Vậy chị tắt đèn trước đi."

Tần Tuyết Tình xoay người tắt đèn. Cả căn phòng nháy mắt tối đen, nhưng còn có chút ánh đèn mông lung, mơ hồ có thể nhìn rõ người.

Không biết vì sao, Diệp Tịnh Nhã cứ cảm thấy tắt đèn xong, không khí càng thêm kỳ quái. Nàng buông tay ra, đỏ mặt hừ nói: "Chị vào đi."

Nàng vừa mới nói xong, Tần Tuyết Tình liền tiến vào chăn, ôm nàng vào ngực.

Trong bóng đêm, Diệp Tịnh Nhã nghe tiếng tim đập ngày càng nhanh của mình, khẩn trương nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: "Chị phải nhẹ chút."

Tần Tuyết Tình ngậm tai nàng, thanh âm mơ hồ không rõ nói: "Được."

. . .

Hai mươi phút sau.

Hai tròng mắt của Diệp Tịnh Nhã ướt sũng, cả người khó chịu đẩy cô, "Rốt cuộc chị có được hay không? Tôi thật khó chịu."

"Nhã Nhã, em chờ một chút, chị đang tìm chỗ vào." Thanh âm Tần Tuyết Tình vội vàng khàn khàn.

Hô hấp cô hơi nặng, trên người toát ra một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt nghiêm túc, giữa mày hơi nhíu.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ