Chương 67: Ngoại Truyện 7

3.3K 150 4
                                    

Trong lòng Tần Tuyết Tình càng thêm nghi hoặc, cô nhìn khuôn mặt đỏ lên trong nháy mắt của cô gái nhỏ, nhẹ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã em đừng xấu hổ, chị đã hỏi bác sĩ, hắn nói phụ nữ trong thời gian mang thai nhu cầu sẽ tăng lên, em. . ."

"Tình!" Diệp Tịnh Nhã hung hăng trừng cô, "Chị đồng ý với em không hỏi bác sĩ loại chuyện này, sao chị lại như vậy chứ?"

Tần Tuyết Tình trầm mặc. Khi đó cô chỉ là vì dỗ cô gái nhỏ mới hùa theo nàng gật đầu đồng ý.

"Chị nói chuyện đi chứ."

Tần Tuyết Tình nhận sai với nàng, "Là chị không tốt, sau này chị sẽ không lại hỏi bác sĩ loại chuyện này."

Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, không làm khó cô nữa.

Thấy cô gái nhỏ không nhắc nữa, thần sắc cũng không có không vui, Tần Tuyết Tình không nhịn được xoa xoa tóc nàng, lại hỏi: "Nhã Nhã, em còn chưa trả lời chị, có phải em lại muốn không?"

Diệp Tịnh Nhã trừng cô, "Em không có."

"Vậy vì sao em lại hỏi chị loại chuyện đó?" Tần Tuyết Tình hôn mặt nàng.

Diệp Tịnh Nhã hơi dùng sức nhéo tay cô, giận nói: "Rõ ràng là em hỏi chị có nghĩ chuyện đó không?"

Người phụ nữ này sao luôn ngáo ngơ như vậy, luôn hiểu sai ý nàng.

Tần Tuyết Tình ngẩn người, trong lòng có một suy đoán, cô nói: "Chị muốn."

"Ừ." Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, ấp úng nói: "Thế, vậy muốn đi."

Nàng cúi đầu, mặt đỏ hồng chờ động tác của Tần Tuyết Tình, nhưng cô lại chậm chạp không động.

Diệp Tịnh Nhã kỳ quái ngẩng đầu nhìn cô, vừa lúc đối diện ánh mắt ngây ra của cô.

"Chị nhìn cái gì chứ." Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói, "Chị không phải muốn sao? Còn không nhanh cởi quần áo?"

Cả người Tần Tuyết Tình dần hưng phấn, cô vuốt bụng cô gái nhỏ, thanh âm thấp thấp nói: "Nhã Nhã, đúng là chị rất muốn, nhưng em không tiện."

"Không có gì không tiện." Diệp Tịnh Nhã dỗi liếc cô một cái, "Chị cũng không có đi vào, có gì không tiện chứ."

Tần Tuyết Tình lắc đầu, sắc mặt phá lệ nghiêm túc: "Không đi vào cũng không được, hôm qua em giúp chị rồi, loại chuyện này chị nhịn được."

"Chị thật sự nhịn được?" Diệp Tịnh Nhã mềm mại dựa vào ngực cô, nắm tay cô, ngữ khí hơi lên cao.

Tần Tuyết Tình bị thanh âm mềm mại của nàng khiến cho cả người rung động, nhìn khuôn mặt mượt mà ửng đỏ của nàng, hôn lên, khàn giọng nói: "Nhã Nhã, chị có thể nhịn được, nhưng em đừng nhìn chị như vậy, cũng đừng làm nũng với chị."

Cô gái nhỏ mà làm nũng, cô liền cảm thấy thân thể cực kỳ khó chịu, muốn hôn nàng ôm nàng sờ nàng.

Diệp Tịnh Nhã nghe ra cảm xúc nhẫn nhịn trong giọng cô, ngực hơi nóng. Dáng vẻ bây giờ của nàng chẳng đẹp chút nào, nhưng Tần Tuyết Tình vẫn vì nàng làm nũng mà chịu không nổi.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ