Chương 78: Ngoại Truyện 18

2.4K 90 0
                                    

Nàng cho rằng Tần Tuyết Tình chỉ nói chơi thôi, không ngờ tới cô là nói thật.

Hai người đến nước ngoài đã ba ngày, thật sự gần như đều trôi qua ở trên giường.

Khi tỉnh lại cả người đau nhức, Diệp Tịnh Nhã sửng sốt một lúc lâu đầu óc mới tỉnh táo lại. Nàng cẩn thận xoay người, bên cạnh trống rỗng, Tần Tuyết Tình không ở trong phòng.

"Lại đi làm gì vậy." Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói thầm, duỗi tay lấy điện thoại.

Nàng gọi vài cuộc điện thoại, Tần Tuyết Tình cũng không nhận.

Cắn chặt răng, Diệp Tịnh Nhã gửi tin nhắn thoại qua Wechat cho cô.

"Chị mau trở về, nếu không tối nay không cho chị lên giường!"

. . .

Bỏ điện thoại qua một bên, Diệp Tịnh Nhã nhìn chằm chằm hướng cửa một lúc, cửa rốt cuộc cũng mở ra. Nàng ngạc nhiên phát hiện thế mà hôm nay Tần Tuyết Tình mặc âu phục.

Diệp Tịnh Nhã cũng lười hỏi cô sửa soạn chính thức như vậy làm gì, nàng nâng tay yếu ớt nói: "Tay em mỏi quá, mệt chết rồi, chị mau ôm em đi."

Khom lưng ôm cô gái nhỏ vào lòng, Tần Tuyết Tình cẩn thận sửa lại đầu tóc hỗn độn của nàng, hôn hôn mặt nàng, nhẹ giọng hỏi: "Có phải đói rồi không?"

Cô duỗi tay xoa bụng cô gái nhỏ, bằng phẳng. Cô gái nhỏ ngày càng gầy, dáng người đã khôi phục lại giống trước khi sinh.

Đôi tay Diệp Tịnh Nhã ôm chặt cô, mềm mại nói: "Em không đói bụng, nhưng rất mệt."

"Chỗ nào mệt?" Tần Tuyết Tình ngồi xuống, ôm cả người cô gái nhỏ vào lòng, tay nhéo bả vai nàng, nhẹ nhàng mát xa cho nàng.

Diệp Tịnh Nhã dựa vào người cô, thoải mái đến hơi nhắm mắt lại, trong miệng rầm rì, không quên nhẹ oán trách: "Chị còn dám hỏi em mệt chỗ nào, chị không biết sao?"

Chuyện tối qua lại hiện lên trong đầu, cả khuôn mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên. Người phụ nữ này ngày càng không đứng đắn, cũng không biết cô học ở đâu nhiều thứ lung tung như vậy.

Cô gái nhỏ mềm như bông dựa vào người mình, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, trên mặt Tần Tuyết Tình nhịn không được hơi hơi nóng lên.

Cô bế cô gái nhỏ lên, trên tay chạm chạm, thấp giọng nói: "Có phải nơi đó của em đau không?"

Tối qua cô gái nhỏ vẫn luôn kêu không thoải mái, nơi này chắc là bị thương rồi.

Sắc mặt Tần Tuyết Tình tự trách, duỗi tay liền muốn cởi quần áo của nàng, "Nhã Nhã, chị nhìn xem có phải bị thương rồi không?"

"Không có việc gì không có việc gì, nơi đó của em không có bị thương." Diệp Tịnh Nhã gấp đến đánh bay tay cô, nắm chặt quần áo trên người, không cho cô cởi.

Tần Tuyết Tình sờ đầu nàng, nhẹ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã em ngoan chút nghe lời, để chị nhìn xem có phải bị thương rồi không. Hôm qua chị đã mua thuốc rồi, không thoải mái thì chị sẽ bôi thuốc cho em."

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ