Chương 31

4.7K 194 1
                                    

Diệp Tịnh Nhã luôn cảm thấy có người đang xoa nhẹ bụng mình. Ban đầu lực đạo còn thực nhẹ, nhưng dần dần lại tăng thêm.

Nàng nhíu nhíu mi, không kiên nhẫn đánh vài cái vào tay đặt trên bụng mình, trong miệng hừ nói: "Đừng xoa nữa."

Tay trên bụng ngừng mấy chục giây. Ở thời điểm Diệp Tịnh Nhã chuẩn bị ngủ, nó lại động tiếp. Thực mau nàng lại cảm giác được xúc cảm ẩm ướt truyền đến từ lỗ tai, giống như bị người liếm.

"Tần Tuyết Tình, chị làm gì vậy? Đừng hôn." Diệp Tịnh Nhã mở mắt ra, hầm hừ đẩy cô vài cái, hai mắt mông lung trừng cô liếc mắt một cái, lại ghé vào ngực cô, gắt gao ôm cô.

Diệp Tịnh Nhã cọ ngực cô vài cái, thanh âm mơ hồ: "Đáng ghét."

Tần Tuyết Tình thích cô gái nhỏ gắt gao ôm mình như vậy, cảm giác như nàng xem cô là duy nhất.

Cô cúi đầu hôn lên tóc nàng, nói: "Nhã Nhã, anh trai cùng chị dâu chị sẽ đến đây."

Diệp Tịnh Nhã ngẩn ngơ, buồn ngủ nháy mắt biến mất sạch sẽ, đôi tay chống lên ngực cô, lắp bắp nói: "Đến, đến đây cái gì? Đến nơi nào?"

"Anh trai và chị dâu, rất nhanh sẽ qua nhà tìm chúng ta." Tần Tuyết Tình sờ sờ khuôn mặt đỏ lên vì ngủ của nàng.

Xúc cảm trong tay vừa mịn vừa láng, còn mềm mại.

Ánh mắt Tần Tuyết Tình tối xuống, nhìn chằm chằm mặt Diệp Tịnh Nhã đến xuất thần. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, vì sao mỗi nơi trên người cô gái nhỏ đều trắng mềm như vậy, thơm tho ngọt ngào.

Diệp Tịnh Nhã nghe rõ lời cô, gấp đến mức cào cô: "Có phải chị đem chuyện chúng ta nói cho người nhà chị biết?"

Nàng không dám tưởng tượng khi Tần Trị bọn họ biết nàng bị Tần Tuyết Tình bao nuôi có bao nhiêu khiếp sợ.

Đặc biệt là Tần Oánh Oánh. Mỗi lần nàng gặp mặt Tần Oánh Oánh, dù là nhắn tin Wechat, nàng luôn có cảm giác chột dạ nói không nên lời.

Tần Tuyết Tình ngẩn ra, lắc đầu, "Chị đã đồng ý với em không nói với những người khác thì sẽ giữ lời."

Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tần Tuyết Tình không nói ra chuyện của hai người, nàng liền không cần lo lắng.

Sắc mặt Tần Tuyết Tình có chút không được tự nhiên, cô xoa tóc Diệp Tịnh Nhã, ngữ khí trầm thấp: "Nhã Nhã, khi nào em mang chị về nhà em?"

Tin nhắn Wechat của Tần Trị nhắc nhở cô. Cô với cô gái nhỏ bên nhau cũng được một thời gian rồi. Cô gái nhỏ tuổi còn nhỏ, nếu nàng dẫn cô về nhà gặp người lớn thì hai người có thể đính hôn trước, chờ nàng đủ tuổi rồi thì lập tức kết hôn.

"Về nhà?" Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã mờ mịt.

Tần Tuyết Tình hôn môi nàng, nói thẳng: "Ừ, gặp phụ huynh."

Cô nghĩ nghĩ, ngữ khí cứng đờ bỏ thêm một câu: "Chị sẽ biểu hiện thật tốt."

Con người cô ưu tú như vậy, lại yêu thương cô gái nhỏ, người nhà nàng chắc chắn sẽ đồng ý.

[ BHTT ] - [ FUTA ] Thích Em, Vì Em Mà Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ