Chương 84: Thi Đại học (ba)

2.1K 227 109
                                    


Ngày hôm sau trời mưa dầm, cây cối ven đường thấm đẫm nước mưa, mang đến không khí ẩm ướt, tựa như mùi của giấy và sách trong một tiệm đồ cũ.

Buổi tối, Hạ Cửu Gia và Thẩm Hi chạy đến cửa hàng trò chơi điện tử nọ chơi game. Bước vào trong là không gian ồn ào náo nhiệt, tiếng người cười nói, tiếng nhạc từ đủ loại máy móc vang lên, muốn trò chuyện với nhau thì phải kề sát tai mà to nhỏ.

Thẩm Hi lượn qua lượn lại hai vòng, cuối cùng dừng lại trước máy chơi bóng rổ. Có một cặp cha con đang cố gắng ném bóng vào rổ - đứa con ngồi trên vai người cha, cao hơn cả rổ, mỗi lần ném bóng đều quay xung quanh mép rổ nhưng lại không rơi vào. Mấy tháng gần đây Thẩm Hi tập trung chuẩn bị cho kì thi đại học nên giờ tay ngứa ngáy, vì thế cậu đi tới cái máy bên cạnh hai cha con, nhét xèng vào bắt đầu ném.

Cậu ném siêu chuẩn, tốc độ lại mau, chẳng mấy chốc đã dùng hết bóng trong máy bắn ra. Hạ Cửu Gia lặng lẽ lấy toàn bộ bóng ở mấy chiếc máy bên cạnh đưa vào tay Thẩm Hi.

Nhóc con ngồi trên lưng cha ném vài cái không vào, nhìn nhìn Thẩm Hi mà cảm thấy ủ rũ.

Tiếp theo lại đi chơi bắn súng. Đây là trò chơi dạng 'giải cứu công chúa', sử dụng góc nhìn thứ nhất, nhân vật trong màn hình bung dù nhảy xuống đất, lẻn vào căn cứ đối phương.

Hạ Cửu Gia nhìn Thẩm Hi chơi được mười phút, bèn đi đến chiếc máy bên cạnh cùng chơi - trò này chỉ có hai đài máy móc. Cậu chơi không giỏi lắm, lúc nhìn Thẩm Hi chơi thì thấy qua từng màn dễ như ăn cháo, nhưng cậu chơi thì hai lần chết ở cửa thứ nhất, rồi lại hai lần chết ở cửa thứ hai, lại...

Qua một lúc lâu, một cô bé tầm mười tuổi bỗng tiến tới hỏi Thẩm Hi: "Anh ơi, anh là cảnh sát à?"

Thẩm Hi: "???" Ủa gì vậy?

Cô bé nói tiếp: "Nếu anh là cảnh sát thì không cần ở chỗ này luyện bắn súng. Nếu anh không phải cảnh sát, ừm, thì cũng không cần ở chỗ này luyện bắn súng lâu như vậy."

"..." Thẩm Hi lúc này mới phát hiện đằng sau có mấy người đang yên lặng chờ tới lượt chơi, xem ra cũng là người mê chơi trò này, chẳng biết đã chờ bao lâu, lúc này mới dám lên tiếng, khẩn cầu cậu nhường máy cho chơi.

Cậu đành nói: "Nhường các cậu này."

Sau đó cậu chạy qua nhìn Nhóc Thịt Đông chơi, thấy đối phương bắn mãi không trúng, vì thế liều lĩnh tiến đến đằng sau Nhóc Thịt Đông, hỏi: "Thẩm ca giúp cậu nha?"

Hạ Cửu Gia cứ bị chết hoài, ấm ức giận dỗi máy trò chơi, không qua màn là không ngừng chơi.

Thẩm Hi đứng sau đối phương, bàn tay trái nắm lấy tay Hạ Cửu Gia, ngón trỏ tay phải ôm lấy ngón trỏ Hạ Cửu Gia, nói nhẹ nhàng vào tai cậu: "Cùng nhau bắn đi, tớ còn chưa bắn đủ, cậu cũng có thể cứu công chúa... Chồng cậu giúp mà có gì đâu."

Hạ Cửu Gia chỉ cảm thấy hai cổ tay mình động đậy, liền bị Thẩm Hi dẫn dắt cùng bắn về màn hình.

Sau 16 tuổi Thẩm Hi vẫn không ngừng phát triển chiều cao, hiện giờ đã gần 1m87, còn Hạ Cửu Gia chỉ 1m78, hơn nữa Hạ Cửu Gia đi dép xỏ ngón, còn Thẩm Hi đi giày bóng rổ, đế dày, vừa lúc có thể ôm trọn người yêu vào lòng, từ đỉnh đầu đối phương nhìn vào màn hình máy chơi game, thân thể hai người dán sát nhau, ánh đèn đủ màu chiếu vào hai người họ. Động tác tay của Thẩm Hi nhanh nhẹn, mang Hạ Cửu Gia đưa lên rồi lại đưa xuống. Có khi Hạ Cửu Gia cảm thấy nên bắn A, tay muốn hướng qua bên kia, Thẩm Hi lại lựa chọn bắn B, mạnh mẽ cầm tay cậu kéo qua bên này. Nhiệt độ cơ thể Thẩm Hi nóng bỏng, Hạ Cửu Gia cảm thấy hai tay mình như trong lò nướng, nóng hôi hổi, lại như có dòng điện chạy từ tay đến tim, tê tê dại dại.

[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ