Chương 11: Kỉ niệm thành lập trường (hai)

5.3K 563 203
                                    

Vì vở kịch <Công chúa Bạch Tuyết>, mười mấy học sinh lớp 10-6 luyện tập chừng năm ngày, cuối cùng thành quả không tệ lắm. Hai người có đất diễn và lời thoại nhiều nhất là Trác Nhiên và Hạ Cửu Gia đã có thể diễn trôi chảy từ đầu đến đuôi. Vở kịch này được lớp 10-6 dựa trên tình tiết gốc sau đó thêm những yếu tố đặc biệt, tạo thành vở <Tân Công chúa Bạch Tuyết>.

Ở vòng loại tuyển chọn, ban tổ chức cũng không yêu cầu học sinh phải mặc phục trang diễn xuất, vì thế mọi người đều mặc đồng phục học sinh. Thầy cô giám khảo chấm điểm ngay tại chỗ, vở <Tân Công chúa Bạch Tuyết> của lớp 10-6 thành công tiến vào danh sách biểu diễn của đêm dạ tiệc Kỉ niệm 70 năm thành lập trường.

Ngày 1 tháng 11, ngày kỉ niệm trường. Sân trường náo nhiệt vô cùng, rất nhiều áp phích được dựng ở cửa trường học, giải thích rõ lịch sử, quan niệm giáo dục, những cựu học sinh ưu tú và thành tích thi vào đại học của trường; không ít học sinh bu vào xem.

Buổi sáng, lớp bảy, lớp tám, lớp mười và mười một được nghỉ. Bốn năm ngàn học sinh chen chúc ở sân thể thao rộng lớn, tham dự lễ kỉ niệm 70 năm và nghi thức khởi công khu dạy học mới, phòng thí nghiệm cùng thư viện. Chương trình hết sức đơn giản, lãnh đạo sở giáo dục tỉnh lên phát biểu, hiệu trưởng phát biểu, cựu học sinh phát biểu, học thần lớp 11 Duẫn Lễ phát biểu... Sau bài phát biểu <Đánh bay chứng trì hoãn>, học thần lại ngang trời xuất thế một thiên văn chương mới – <Phải có sự cưỡng chế mình>, đại ý là đừng vì không được điểm cao mà khổ sở tự trách, Hạ Cửu Gia nghe mà thấy lòng thích mê.

Buổi trưa được ăn cơm miễn phí nên căn tin tấp nập toàn người là người. Trường R thật sự rất tâm lý, chuẩn bị các món mặn phủ phê, có gà có heo có cá, mùi vị cũng khá ngon.

Buổi chiều học như bình thường, 5h20 tan học, học sinh đi ăn cơm tối, sau đó đi đến hội trường, chuẩn bị phục trang trang điểm. Vì hội trường không đủ chỗ cho tất cả học sinh và giáo viên, nên chỉ có khối mười và mười một được đi, khối bảy và tám khó quản lý nên tan học là về nhà. Mãi đến 6g30, các xe buýt đậu ở cửa trường R đã lần lượt đi hết, chỉ còn dư lại chiếc xe buýt cuối cùng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng chủ nhiệm lớp 10-6 Dư Trung Thiện đâu. Không có chủ nhiệm lớp dẫn đội, lái xe sẽ không chịu khởi hành.

Lớp trưởng Thượng Quan Lăng Tiêu hỏi: "Lão Dư đâu?"

Cả lớp hoang mang: "Lão Dư đi đâu vậy?", "Không ai biết?", "Phải chờ sao?", "Vậy chúng ta không được đi à?"

Thẩm Hi hai tay đút túi, tựa vào một thân cây: "Gọi điện thoại chưa?"

"Không ai bắt máy."

"Hay là quay vào trường tìm thử xem?"

Thượng Quan Lăng Tiêu nhìn đồng hồ trên tay, khẽ gật đầu, đưa đồ đang cầm cho bạn học đứng bên cạnh, chạy vội vào sân trường tìm người, lòng như lửa đốt. Quãng thời gian tiếp đó, chủ nhiệm lớp mất tích, lớp trưởng cũng không thấy đâu – mỗi lần phát wechat lại đều là 'vẫn còn đang tìm', 'phòng học không thấy', 'phòng làm việc cũng không có'...

6g45, tài xế xe buýt bắt đầu sốt ruột. Ngay lúc thầy Chu trưởng ban kỉ luật dự định tự mang học sinh lớp 10-6 đến hội trường thì thầy Dư Trung Thiện đột ngột xuất hiện trước mặt mọi người, thở hồng hộc. Vì chạy vội đến nơi này, bụng mỡ của thầy vẫn còn rung rung!!!

[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ