Chương 55: Xác định tình cảm (một)

4.1K 339 59
                                    


Rất nhanh đã đến kì thi cuối học kì một năm lớp mười một.

Hạ Cửu Gia vẫn là thí sinh số một ở phòng thi số một, Thẩm Hi cũng vẫn là thí sinh số hai ở phòng thi số một.

Buổi sáng hôm ấy Hạ Cửu Gia đến phòng ngủ số 338 gọi Thẩm Hi cùng đi. Thẩm Hi bảo cậu chờ một chút, sau đó khoan thai chậm rãi lấy từ bàn ra một quả bong bóng màu xanh da trời. Bong bóng đã được thổi to lên nhưng bị xì hơi ít nhiều nên trông khá èo uột.

Hạ Cửu Gia: "???"

"Đông nhi", Thẩm Hi bắt đầu mở dây buộc bong bóng, "Cậu nhớ cái này không?"

"Đây là...?"

Thẩm Hi ung dung đáp: "Ngày 30 tháng 12, đêm mọi người trang trí lớp học, đây là quả bong bóng do cậu thổi."

Hạ Cửu Gia: "..." Ngày 31 tháng 12 là tiệc liên hoan nên trước đó mọi người cùng nhau trang trí bục giảng. Hạ Cửu Gia nhớ lúc ấy mình cũng giúp thổi mấy quả bong bóng màu sắc rực rỡ, cùng các bạn học treo lên tường.

Thẩm Hi một tay nắm chỗ miệng bong bóng, một tay kéo sợi dây trắng buộc bóng ra: "Tớ đã chú ý vị trí cậu treo... Tiệc liên hoan vừa kết thúc là tớ trộm lấy ngay, dùng nó làm hơi thở điểm cao."

Hạ Cửu Gia lại: "..." Hơi thở điểm cao từng xuất hiện hai lần trong quá khứ. Lần đầu tiên Thẩm Hi thổi vào trán cậu, cậu được hạng nhất khối. Lần thứ hai cậu bị lừa thổi hơi vào chiếc máy bay giấy gập bằng tờ nháp toán, sau đó Thẩm Hi suýt chút nữa được hạng nhất, tổng điểm chỉ thua cậu 0,5.

"Tớ ngẫm ra rồi," Thẩm Hi quẳng sợi dây đi, "Lần trước chỉ thổi thử lên giấy nháp, số lượng không đủ.... Lần này là bong bóng chứa đầy hơi, chắc chắn có hiệu quả tốt."

"..."

"Đông nhi, đây đều là những thứ đã di chuyển trong cơ thể cậu nha." Thẩm Hi huýt sáo một tiếng, đưa mắt lên nhìn Hạ Cửu Gia, sau đó thoáng buông lỏng ngón tay đang giữ miệng bong bóng.

Trong tưởng tượng của cậu thì bong bóng sẽ từ từ nhả khí, hơi thở mấy ngày trước của Đông bảo sẽ nhẹ nhàng phun lên mặt cậu, còn Đông bảo sẽ đứng nhìn toàn bộ quá trình, khuôn mặt vừa trắng lại vừa dễ xấu hổ sẽ nổi lên một lớp đỏ ửng.

Nhưng thực tế chỉ thấy bong bóng phun cái 'phụt' một lượng lớn không khí vào mặt Thẩm Hi, thổi cho Thẩm Hi híp cả mắt, gò má giật giật, tóc mái bay tán loạn, chỉa lung tung như ổ gà! Sau đó vì Thẩm Hi đã buông lỏng tay, khí bên trong không còn sự ngăn cản, không khí bên ngoài đẩy ngược lại làm bong bóng thoát khỏi ngón tay, phụt phụt phụt bắn thành hình chữ Z hướng về phía cửa sổ.

"Má nó! Mạnh dữ vậy!" Thẩm Hi ngẩn người.

Bong bóng rơi xuống đất mà vẫn chưa ngoan ngoãn, nó dùng lượng khí còn sót lại để lăn qua lộn lại, xoay tới xoay lui khiến bạn học hạng hai toàn khối Thẩm Hi bắt mãi không được, nhào về hướng đông chộp về hướng tây, càng đi càng xa.

Cuối cùng bong bóng cũng biến thành một lớp cao su xẹp lép dán chắc vào mặt đất phòng ký túc xá. Thẩm Hi nhặt nó lên, cất cẩn thận, rồi đến trước gương lấy lược chải đầu: "Haiz, nó mạnh quá... Nhưng khí phun trên mặt chắc đủ dùng rồi..."

[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ