Ngày thứ hai sau sự kiện 'đánh nhau', Thẩm Hi cảm thấy mình càng ngày càng có bệnh.
Giờ tự học Thẩm Hi lại nằm ngủ, cậu không kềm được mà duỗi thẳng tay phải, đầu gối lên cánh tay ấy, tay trái thì gập lại che ở trước mặt. Thẩm Hi cao nên tay chân dài ngoẵng, tay phải vừa duỗi là nhoài hẳn ra khỏi mép bàn một đoạn, bàn tay rũ ngay bên cạnh người Hạ Cửu Gia. Hạ Cửu Gia lúc này đang chuyên tâm viết bài tập nên không để ý.
Thẩm Hi buồn ngủ nhưng lại chẳng thể nào vào giấc ngủ được. Cậu ngước mặt, dùng con mắt duy nhất lộ ra ngoài nhìn tay mình. Hạ Cửu Gia cúi đầu, sống lưng hơi cong, hai tay đặt lên bàn, thế nên tay Thẩm Hi đang ở ngay bên hông cậu, chỉ cách mạn sườn tinh tế của cậu tầm năm sáu centimet.
"..." Thẩm Hi nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, làm bộ như thay đổi tư thế, lặng lẽ dời tay phải lại gần một đoạn, không ngoài dự đoán, đầu ngón tay khẽ chạm vào vài nếp gấp trên áo sơmi của Thịt Nấu Đông.
Dường như còn có thể cảm thụ được cả nhiệt độ cơ thể. Thẩm Hi nghĩ: Quần áo luôn mặc trên người, tất nhiên sẽ mang theo nhiệt độ cơ thể rồi.<!--more-->
Cậu xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, động động ngón tay, tim đập bịch bịch, đầu ngón tay trực tiếp đụng vào xương sườn người ngồi bàn trước. Mới vừa chạm đến Thẩm Hi liền cảm thấy tay mình nóng như bị lửa đốt, kích thích vô cùng, cảm giác xa lạ ấy khiến người ta muốn nhanh chóng tránh ra ngay để bảo vệ bản thân mình.
"???..." Hạ Cửu Gia sửng sốt một giây, tránh né, quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Hi đang ngủ, có chút không biết phải làm sao, bèn dùng mấy ngón tay đẩy nhẹ cổ tay Thẩm Hi ra xa một chút, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết bài.
Hai phút sau, Thẩm Hi thừa dịp Hạ Cửu Gia tập trung chăm chú, lại đưa tay phải về vị trí cũ, đầu ngón tay chạm khẽ vào sơmi đối phương, còn len lén đưa đẩy qua lại để cảm thụ thật tỉ mỉ xúc cảm khi ma sát bề mặt vải thô ráp; không ngừng làm mạnh thêm suy nghĩ khiến cả người lâng lâng là 'mình đang chạm vào đối phương'.
Nghe sao cũng giống như đang làm chuyện xấu.
Biết là không tốt, nếu người ta nhận ra là sẽ bị đánh, nhưng mà không dừng lại được.
Thẩm Hi gối lên cánh tay, từ góc độ của cậu có thể nhìn thấy Hạ Cửu Gia đang viết bằng tay phải. Hạ Cửu Gia đang xem đề toán, tay phải cầm bút chì, viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp. Thẩm Hi không nhìn rõ là gì, trong mắt cậu chỉ có những ngón tay trắng muốt của Thịt Nấu Đông, tay bấu vào bút mà như đang bấu vào tim gan cậu.
Lại nhớ tới cái nắm tay vô tình hôm qua.
Cảm giác gì nhỉ... Lúc đó hốt hoảng quá, không kịp cảm nhận tỉ mỉ.
Chuông tan học vừa reo, Thẩm Hi ngồi thẳng dậy, 'đùng đùng' hai phát đá vào ghế của Hạ Cửu Gia: "Nhóc Thịt Đông!"
"?" Hạ Cửu Gia xoay người. Đối với cái nickname 'Nhóc Thịt Đông' này, cậu đã vô lực để khinh bỉ, càng lười để ý.
Thẩm Hi nói: "Có bài tớ không biết giải."
Hạ Cửu Gia sửng sốt: "Cậu hỏi tôi bài tập?" Cậu hiểu rất rõ trong mắt Thẩm Hi mình học dở như nào, ngày nào cũng làm bài tập giả đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - Superpanda
Humor[ Thẩm Hi: "Ha ha, chỉ có các bé gái mới thầm mến." Sau đó chính mình thầm mến người ta muốn nổ tung. ] Kỳ thi tháng đầu lớp mười, Hạ Cửu Gia không khỏe khiến điểm số vô cùng thê thảm, bị người đứng nhất Thẩm Hi cười nhạo có phải mỗi ngày làm bài tâ...