Chương 58: Xác định tình cảm (bốn)

6K 361 159
                                    


Xung quanh là tiếng các bạn học nói chuyện ồn ào, cười vang hay hét to, nhưng Thẩm Hi chẳng nghe lọt chút nào, trong lòng cậu chỉ tràn ngập sự tĩnh lặng như đang trên chín tầng mây, được ngăn cách hết thảy với cuộc đời, trong mắt chỉ còn có lông mi của người đối diện.

Một lúc sau, đủ loại thanh âm mới chảy vào tai cậu. Con người có thể tìm thấy sự đồng cảm cho niềm vui và nỗi buồn của mình từ môi trường xung quanh, trong những âm thanh ồn ào kia, mùi vị của nụ hôn vừa nãy bỗng trở nên tốt đẹp và dài lâu hơn.

Thẩm Hi nhẹ nhàng hỏi: "Như vậy có hợp lệ không?"

Hạ Cửu Gia đưa tay sờ lên phần giữa hai chân mày, "Được rồi."

Cậu cảm thấy nơi đó hơi tê dại, thêm một chút ngứa ngáy kích thích, ngón chân trong đôi giày thể thao cũng nhịn không được mà co rụt lại. Để che giấu, cậu ném lá bài đang cầm trong tay về lại chính giữa bàn gỗ, hỏi Thượng Quan Lăng Tiêu, "Lớp trưởng ơi, mấy giờ rồi?"

Thượng Quan Lăng Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện ra đã gần mười giờ rưỡi, liền ngẩng đầu lên nói: "Hôm nay đến đây thôi, về nào về nào, tớ có giờ giới nghiêm." Bảo vệ gác cổng rất dữ dằn, hơn nữa mười một giờ là lên giường ngủ, đánh thức ông ta dậy chắc chắn sẽ bị mắng tả tơi.

"Ok." Sau một trận đẩy bàn đẩy ghế sột soạt, mọi người cùng đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa gửi tiền ăn uống nãy giờ đã được Thượng Quan Lăng Tiêu chia đều vào tài khoản những người trả tiền trước.

Thẩm Hi đưa tay kéo Hạ Cửu Gia lại, đi phía sau cùng.

Từ tiệm trà đến trường R không hề xa, đi bộ chỉ tầm năm ba phút, hai người yên lặng suốt quãng đường đi. Đèn đường chiếu xiên khiến bóng cả hai đè chồng lên nhau, đổ dài trên mặt đất, thỉnh thoảng vừa tách ra một chút thì giây tiếp theo đã chồng lên lại, như quấn quít lấy nhau, không thể tách rời.

Chờ bước vào cửa trường, Thẩm Hi mới nhỏ giọng hỏi: "Đông bảo, cậu có muốn đi dạo ở vườn hoa tí không?"

Hạ Cửu Gia biết đối phương cũng muốn nói cho rõ ràng tình huống hiện giờ, nên cậu gật đầu: "Được đó."

Vì vậy hai người cùng dạo bước vào vuờn hoa. Mùa đông hoa đã rơi rụng hết, nhưng cây tùng cây bách vẫn xanh tốt bốn mùa, cành nhánh khẽ khàng xào xạc.

"Đông bảo", vừa vào vườn hoa thấy bốn bề vắng lặng, Thẩm Hi liền vội vàng kéo Hạ Cửu Gia đến cạnh một thân cây, hai tay nắm chặt bả vai đối phương: "Đông bảo, tớ... tớ có bạn trai chưa?"

"..." Hạ Cửu Gia nghĩ: Ôi cái câu hỏi này, nghe kìa, tớ đã có bạn trai chưa.

Sau mấy giây suy tư, cậu trả lời: "Tớ cảm giác có rồi."

Thẩm Hi nở nụ cười.

Hạ Cửu Gia tiếp tục nói: "Không phải đã giao ước rồi sao, chỉ cần cậu lấy được hạng nhất là có thể 'Thử một chút'."

Thẩm Hi thở ra một hơi: "Tớ vẫn luôn không dám nói..."

"Tớ nói được là làm được."

[HOÀN] Người chính trực ai lại yêu thầm - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ